Nhưng Harry đã đến kịp lúc." Cô dừng lại trầm ngâm. " Anh ấy làm em sợ
chỉ ít hơn đức ngài Latimer một chút thôi. Harry thực sự đã rất giận dữ. Lúc
đó em nghĩ là anh ấy tức giận với em, nhưng giờ đây em mới hiểu đó là do
hoàn cảnh ép buộc."
" Sự biết lỗi thường kéo theo sự tức giận."
" Nhưng em không bao giờ đổ lỗi cho Harry về những gì đã xảy ra với
em cả. Đó không phải là trách nhiệm của anh ấy."
Mặt Leo bỗng đanh lại. " Có vẻ như em không thuộc trách nhiệm của ai
cả."
Catherine không hề dễ dàng nhún vai và nói. " Harry không biết phải làm
gì với em. Anh ấy đã hỏi em muốn sống ở đâu, bởi vì em không thể ở cùng
anh ấy, anh ấy cũng hỏi xin ý kiến em liệu anh ấy có thể gửi em đến một
nơi xa Luân Đôn không. Và em đã sống tại một trường học tại Aberden, tên
là Blue Maid."
Anh gật đầu. " Một vài nhà quý tộc đã gửi những cô con gái ương bướng
của họ đến đó."
" Sao anh biết?"
" Anh quen với một phụ nữ đã từng ở tại Blue Maid. Đây là một nơi
khủng khiếp, cô ấy đã nói vậy. Thức ăn thì giản dị, kèm theo đó còn là
những kỉ luật.
"Em yêu nơi đó"
Môi anh khe giật. " Vậy ư?"
" Em đã sống ở đó sáu năm, và giảng dạy hai năm cuối."
" Rutledge có đến thăm em không?"