Leo gỡ tay cô ra và áp chặt bàn tay anh vào đôi tay đang run lên của cô,
anh muốn truyền hơi ấm cho cô, anh muốn kéo cô ra khỏi nấm mồ của sự
sợ hãi. " Tình yêu của anh, bà ta đã nói gì vậy?"
" Rằng ông ấy đã biết, và đồng ý, và ông ấy sẽ được nhận một phần trăm
số tiền em kiếm được. Em không muốn tin điều đó." Cô thở dài đầy chua
xót. " Nhưng ông ấy chắc hẳn không biết điều đó, phải không anh?"
Leo lặng im, ngón tay cái của anh nhẹ nhàng cọ xát lòng bàn tay cô. Câu
hỏi cô đưa ra có lẽ không cần có một câu trả lời.
Cằm Catherine khẽ giật để chống lại sự run rẩy đang bao trùm cơ thể cô
trước khi cô tiếp tục nói. " Althea đã mang những quý ông đến gặp em và
dì ấy đã dặn em phải thật dịu dàng và quyến rũ. Dì cũng nói với em rằng
đức ngài Latimer đưa ra lời đê nghị hấp dẫn nhất." Cô gục mặt vào áo anh.
" Anh ta là người em thấy kinh tởm nhất. Anh ta không thôi " nháy mắt đưa
tình" và nói với em rằng sẽ có những ngạc nhiên đầy thú vị dành cho em."
Leo cố kìm nén, và ngay khi cô dừng lại, anh để tay mình chạy dọc
xương sống cơ thể cô. " Tiếp tục đi."
" Nhưng Althea đã nói cho những điều cần thiết, bởi vì dì nghĩ rằng em
sẽ sống tốt hơn khi biết những điều đó. Và những hành động dì ấy mô tả
cũng là những điều em phải..."
Tay anh vẫn đặt sau lưng cô. " Em có bị ép buộc phải " thực hành" bất kì
điều gì không?"
Cô lắc đầu. " Không, tất cả những điều đó chỉ nghe thôi đã đáng sợ,
khủng khiếp lắm rồi."
Lòng trắc ẩn cùng những cảm thông sâu sắc đã khiến cho giọng nói của
anh càng thêm ngọt ngào, ấm áp. " Điều đó là tất nhiên nhất là đối với một
cô gái mười lăm tuổi."