cổ tay cô vẫn bị anh nắm chặt, cô đã từng rất khiếp sợ. Nhưng giờ đây, nó
khơi dậy trong sâu thẳm tâm hồn cô một điều gì đó thật đáng yêu, thật thỏa
mãn.
Leo buông miệng và giải thoát bờ môi cô với một nụ cười hổn hển. " Túi
áo choàng. Chúa ơi, anh muốn...không, anh sẽ không nói ra đâu. Quà của
em đây."
Catherine lấy ra một đồ vật được gói trong một tấm vải mềm. Thật nhẹ
nhàng cô mở ra và thấy một cặp kính được làm bằng bạc....thật sáng bóng
và hoàn hảo, với hai mắt kính lấp lánh. " Chúng thật đẹp," cô nói trong
ngạc nhiên
" Nếu chúng làm em hài lòng thì chúng ta sẽ làm một cặp bằng vàng nữa.
Nào, để anh giúp em..." Leo thật nhẹ nhàng lấy chiếc kính cũ ra khỏi mặt
cô và đặt cái mới lên đó. Chúng thật nhẹ và cố định trên sống mũi cô. Khi
cô nhìn quanh căn phòng, mọi thức trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Trong
cơn kích động, cô nhảy cẫng lên và vội vàng chạy đến trước chiếc ly bạc
đặt gần đó. Cô muốn chính mắt mình nhìn thấy bản thân lúc này.
" Em đẹp lắm." dáng hình cao ráo và lịch lãm của anh đang ở ngay đằng
sau cô. " Anh thật sự rất thích những quý cô đeo kính."
Ánh nhìn của hai người gặp nhau qua chiếc ly bạc. " Thật vậy không?
Đúng là một sở thích kỳ lạ.
"Không hẳn vậy." Bàn tay của anh lướt lên vai cô, nhẹ nhàng mơn trơn
cổ cô.
" Chúng tô điểm đôi mắt đẹp của em. Giọng anh hạ thấp. " Trên tất cả
các anh thích được cởi bỏ chúng để khiến em sẵn sàng cho một mớ hỗn độn
ở trên giường."