Cô rùng mình nhắm mắt lại khi cảm nhận được anh đang kéo cô lại gần,
miệng của anh đã đi đến bên cạnh cổ của cô.
"Em thích chúng không?" Leo thì thầm, hôn làn da mềm mại của cô.
"Có." Đầu cô nghiêng sang một bên khi chiếc lưỡi điêu luyện của anh
trượt một đường dài dọc cổ họng cô. "Em... Em không biết tại sao anh lại
quan tâm đến việc này. Anh thật sự rất tốt "
Leo ngẩng đầu và bắt gặp đôi mắt thẫn thờ của cô. Những ngón tay của
anh bắt đầu di chuyển dọc cổ cô, vuốt ve nơi đó và cho cô cảm giác như
miệng anh đang mơn trớn làn da cô. "Anh không được tốt đâu," anh thì
thầm, một nụ cười khẽ chạm đôi môi anh. "Anh chỉ muốn em có thể nhìn
thấy rõ ràng."
Cô khao khát muốn nói với anh rằng....nhưng Poppy đã quay trở lại
trước khi cô có thể lên tiếng.
Đêm đó Catherine ngủ không ngon một chút nào, cô bị mắc vào một cơn
ác mộng, một cơn ác mộng như thật vậy, chí ít thì nó cũng thật hơn cái thế
giới bình yên trong khoảnh khắc cô tỉnh dậy. Nó như là mơ, như là một
phần kí ức, đó là khi cô chạy trong nhà của bà nội cho đến khi cô nhìn thấy
bà ngồi bàn và viết sổ sách. Một cách lơ đễnh, Catherine quỳ xuống dưới
chân bà và vùi mặt vào trong tấm váy đen rộng thùng thình. Cô cảm nhận
được những ngón tay gầy guộc của bà vươn tới mặt cô và nâng cằm cô lên.
Mặt bà phủ đầy phấn trắng, nó thật tương phản với màu đen đậm tô vẽ trên
lông mày và mái tóc nhuộm đen của bà. Không giống Althea, bà không
đánh môi, mà chỉ dùng sáp không màu.
"Althea đã nói chuyện với cháu?" bà nói, bằng một giọng giống như lá
cọ khô.
Catherine đấu tranh để không òa lên những tiếng khóc nức nở. "Vâng...
và cháu không... hiểu..."