tiền cho điều đó" Bàn tay nâng đầu của Catherine lên... "Bây giờ, không
gây rắc rối cho ta nữa. Cháu có thể hỏi Althea bất kì điều gì. Để ta nhắc cho
cháu nhớ, khi Althea bắt đầu sự nghiệp của mình, con bé không đươc hạnh
phúc hơn cháu đâu. Nhưng con bé nhanh chóng nhìn thấy những lợi thế của
mình. Và tất cả chúng ta phải tự kiếm tiền nuôi bản thân, đúng không?
Ngay cả cháu cũng vậy, cháu yêu à. Là cháu gái của ta cũng không giúp
cháu thoát khỏi điều này đâu. Và chỉ với mười lăm phút thôi cháu cũng đủ
kiếm nhiều tiền hơn người khác phải làm hai ba ngày đấy. Sẵn sàng chịu
quy phục đi, Catherine. "
Cảm giác choáng váng, như thể cô bị ngã từ một độ cao, Catherine dời
phòng làm việc của bà nội. Trong khoảnh khắc cô muốn bỏ chạy thật xa.
Nhưng nếu không có một nơi để đến, không có tiền, một cô gái không
người bảo vệ sẽ chỉ sống sót được một vài giờ ở London. Cô khóc trong
nghẹn ngào. Cô đi lên cầu thang vào phòng mình. Nhưng sau đó những
giấc mơ đã thay đổi, những kí ức biến thành những thay đổi bất thường của
trí tưởng tượng... trở thành cơn ác mộng. Các bậc cầu thang dường như
được nhân lên, cô càng đi càng đâm sâu vào trong bóng tối. Một mình và
run rẩy vì lạnh, và cuối cùng cô cũng về đến phòng mình, căn phòng chỉ
được ánh trăng chiếu rọi.
Có một người đàn ông ngồi ở cửa sổ.. Cô nhận ra anh từ mái đầu anh, từ
những đường nét khỏe mạnh của cơ thể anh. Từ trong bóng tối, một giọng
điệu nhẹ nhàng đã làm cô dựng tóc gáy.
" Em đây rồi. Đến đây nào, Marks "
Catherine lòng tràn ngập khao khát. "Đức ngài của em, anh đang làm gì
ở đây?", Cô khóc và chạy nhào về phía anh.
"Chờ đợi em." Anh vòng tay ôm lấy cô. "Anh sẽ đưa em rời xa nơi đây,
em có muốn thế không?"