“Đó là một sản phẩm thật quyến rũ,”
Sarah nói. “Dĩ nhiên, nó hơi khó đọc - nó được viết theo cách viết cổ,
kỳ lạ, và phải sử dụng trí tưởng tượng để điền vào chỗ trống - nhưng tất cả
tài liệu còn đó. Chị suy nghĩ là phải có ai đó làm gì với cuốn sách này;
người đó có thể sẽ là chị.”
Ôi, công trình vẫn còn trong giai đoạn đầu, cô khẳng định, như thể để
làm giảm thiểu sự ghen tị của họ; cô làm ra một đề cương phác thảo, kết
thúc phần giới thiệu và viết nháp phần đầu của chương mở đầu, nhưng
chương này vẫn cần phải làm thêm. Cô thậm chí chưa có tiêu đề cho
chương này, mặc dầu cô đang nghĩ có thể đặt tên là Người Mỹ của George
Fall, và cô phải mất nhiều công với việc nghiên cứu ở thư viện theo từng
giai đoạn mà cô viết. Cuốn sách có thể sẽ mất nhiều thời gian, nhưng cô
yêu thích công việc này - và đó là một cm giác tuyệt vời, một cảm giác như
lại đang được làm một việc gì đó.
“Mm,” Emily nói. “Em có thể tưởng tượng ra được rồi.”
“Có thể sẽ phải tốn một chút tiền vào đó,” Tony nói, cười mỉm. “Đó
thật là một cảm giác tuyệt vời.”
Sarah trông ngượng nghịu, và rồi bất chợt trở nên táo bạo. “Mọi người
có muốn nghe phần Giới thiệu không?” cô hỏi. “Không phải lúc nào tôi
cũng có một cơ hội là có hai độc giả là hai nhà văn thực thụ. Anh à!” cô nói
với chồng, “Sao anh không giúp em tiếp rượu cho mọi người, và rồi em sẽ
đọc cho mọi người phần Giới thiệu.”
Với đôi giày được cởi ra và mắt cá chân quặp vào mông, cầm bản thảo
run run trên tay và cho phép giọng mình lấp đầy âm sắc cho một giảng
đường nhỏ bé, Sarah bắt đầu đọc to.