“Không,” cô nói, “em có ý hay hơn.” Và cô quay sang Emily. “Có cái
này em phải biết. Peter! Đi lên gác đi con.”
Eric vòng tay quanh ngực để chỉ rằng cậu ta không cần để ỷ là bị gạt
ra ngoài, và những cậu bé lớn tuổi hơn leo lên phòng và quay trở lại với hai
cây ghita rẻ tiền.
Khi chúng chắc rằng khán giả của chúng đã sẵn sàng, chúng đứng ở
giữa sàn, lấp đầy ngôi nhà với những âm thanh, và với sự hiện thân của
“Anh em nhà Everly”: Xin tạm biệt, tình yêu Xin tạm biệt, hạnh phúc...
Tony Junior chỉ đánh một vài dây đơn giản và hát; Peter chơi tất cả
những nốt nhạc khó, và dường như cậu ta đặt cả trái tim mình vào bài hát.
“Chúng thật là những đứa trẻ tuyệt vời, Sarah,” Emily nói khi chúng
đã đi ra ngoài. “Đặc biệt là Peter có một cái gì đó.”
“Chị đã nói với em là Peter muốn trở thành người như thế nào khi nó
trưởng thành chưa nhỉ?”
“Gì cơ... Tổng thống á?”
“Không,” Sarah nói, như thể đó là một trong những sự lựa chọn có thể
làm được. “Không, em thử đoán xem nào. Nó muốn trở thành một linh mục
nhà thờ Tân giáo. Chị đưa chúng đến buổi Lễ Phục sinh ở một nhà thờ nhỏ
trong thị trấn cách đây vài năm, và Peter không bao giờ không nói về nhà
thờ. Hiện cu cậu yêu cầu chị đưa cậu ta đến nhà thờ vào chủ nhật hàng
tuần, hoặc nếu không cu cậu sẽ đi nhờ xe.”
“Ôi, thế à,” Emily nói, “Em nghĩ rằng đó là điều cu cậu có thể phát
triển nhanh hơn.”