đặt tất cả những ông Tổng thống ở những nơi khác nhau, cùng với mỗi một
cái bệ có kích thước khác nhau. Cu cậu cho Lincoln cái bệ cao nhất vì ông
là người vĩ đại nhất, và đặt những cái bệ dành cho Franklin Pierce và
Millard Fillmore rất thấp - ôi, và cu cậu cho William Howard Taft một cái
bệ rất rộng vì ông ta là người béo nhất, và cu cậu...”
“Được rồi, mẹ”, Peter nói.
“Không, nhưng thực sự,” cô tiếp tục nói. “Giá mà em có thể xem
chúng. Và em có biết cu cậu làm gì với Truman? Trước tiên cu cậu không
thể quyết định làm gì với Truman, và rồi cu cậu...”
“Anh nghĩ em gần như nói át con rồi,” Tony nói với một cái nháy mắt
chỉ kịp nhận thấy với những người khách.
“Ôi,” cô nói. “Được thôi.” Và cô nhanh chóng uống một ngụm để giấu
đi cái miệng của mình. Cái phong cách riêng đó không bao giờ thay đổi:
mỗi khi Sarah ngượng, sau khi cô kể một câu chuyện phiếm và đợi mọi
người cười, hay khi cô sợ rằng cô đã nói quá nhiều, cô sẽ tấn công cái
miệng của mình như thể muốn che giấu đi sự khoả thân vậy - với Coca hay
một kem que khi còn là một đứa trẻ, và hiện giờ là với rượu và thuốc lá. Có
thể với những năm của những chiếc răng xiên và nhô ra, và rồi đến cái hàm
đeo, đã làm cho miệng cô trở thành một phần đời dễ bị tổn thương nhất.
Vào cuối buổi chiều, các cu cậu bắt đầu đánh vật với nhau trên sàn
cho đến khi chúng va vào cái bàn nhỏ, và cha chúng nói ‘Thôi nào, các con.
Chỉnh tề nào.” Đó chính là nghi thức, lời nhắc nhở vạn năng; rõ ràng đó là
điều mà anh đã học được ở Hải quân.
“Không có gì cho chúng chơi ở đây cả, Tony,” Sarah nói.
“Cho chúng ra ngoài chơi vậy