“Sẽ không như vậy nếu chị không hiểu Peter.”
Ở bàn ăn tối, hồ hởi vì buổi chiều đã diễn ra, Peter ngắt lời người lớn
với quá nhiều những lời nhận xét ngớ ngẩn đến nỗi Tony phải nhắc nhở cậu
trật tự đến hai lần. Lần thứ ba, khi cậu ta đặt chiếc khăn ăn lên đầu, Sarah
giả b lệnh, “Peter,” cô nói. “Trật tự nào.” Cô liếc nhìn Tony thật nhanh để
xem liệu cô nói có đúng không, rồi nhìn Emily liệu xem nó có lố bịch
không, và rồi cô ấn vào miệng mình một cái cốc.
“Tôi biết chị đã được phát thanh,” Jack Flanders nói với Sarah vào lúc
cuối buổi tối, khi người lớn chỉ còn lại một mình trong phòng khách.
“À, không còn như vậy nữa,” cô nói, trông thật hài lòng. “Tất cả
những chuyện đó đã xong rồi.” Đầu những năm 50 cô làm việc như “xướng
ngôn viên trên đài” ở chương trình các bà nội trợ vào mỗi sáng thứ bảy ở
một đài địa phương ở hạt Suffolk - Emily được nghe kể về chuyện này một
lần, và nghĩ rằng chị mình đã làm rất tốt - nhưng chương trình đã dừng lại
sau mười tám tháng. “Đó chỉ là một đài nhỏ của địa phương,” Sarah giải
thích, “nhưng chị rất thích - đặc biệt là viết kịch bản. Chị thích viết.”
Và thế là dẫn đến một chủ đề mà rõ ràng là cô muốn đưa nó ra để nói
hàng giờ liền: cô đang viết một cuốn sách. Một trong những cụ kị của
Geoffrey Wilson về phía mẹ của ông ta, một người New York có tên là
George Fall, đã là một tình nguyện viên của miền Tây. Cùng với một nhóm
khác người miền Đông ông đã giúp khai hoang và định cư phần của những
gì mà hiện nay là Montana. ít người biết về George Fall, nhưng ông đã viết
nhiều thư về nhà trong những chuyến thám hiểm của ông, một trong những
cháu trai của ông đã sao chép lại thành hình thức của một cuốn sách mỏng
có bìa mềm, được in mật, một bản sao của cuốn sách này đã trở thành tài
sản của Geoffrey Wilson.