“Vâng,” Jack nói. “Vâng, tôi có thể hiểu.” Khi bọn trẻ chạy vào, bị hụt
hơi, Emily cố không quá phun trào tình cảm để thốt lên chúng đã lớn nhanh
quá kể từ lần đến chơi trước của cô, nhưng sự phát triển thật là kỳ diệu.
Tony Junior bây giờ đã mười bốn và lớn so với tuổi của mình, hoàn toàn
lực lưỡng như cha cậu. Cu cậu trông thật ưa nhìn, nhưng có một cái gì đó
trống rỗng trong nụ cười của cu cậu, như kiểu thừa nhận ít nhát khả năng
cậu lớn lên là một sự ngu xuẩn dễ thương; và Eric, đứa bé nhất, đã lớn với
vẻ ý tứ ủ rũ hơn là ngượng ngập. Chỉ có Peter, đứa ở giữa, đứa mà Pookie
luôn nói là đứa cháu cưng, đã thu hút sự chú ý của cô. Nó gầy và căng
thẳng như một chú chó đua vậy; nó có đôi mắt màu nâu to của mẹ, trông nó
thông minh kể cả trong những lúc nhai kẹo cao su.
“Dì Emmy!” Cu cậu nói trong lúc nhai kẹo. “Dì có nhớ những Tổng
thống mà dì cho con lúc con lên mười không?”
“Quà á? Quà gì cơ?”
“Không, những Tổng thống.”
Và cuối cùng cô đã nhớ. Mỗi mùa Giáng sinh cô dành hàng nhiều giờ
mua đồ cho bọn trẻ; cô qua lại một cách bất đắc dĩ những quầy hàng với cái
bàn chân đau của mình, hít thở không khí hỗn tạp và cãi nhau với những
nhân việc chạy việc đã kiệt sức, và một năm cô quyết định với món đồ chơi
mà cô chỉ có thể hy vọng sẽ là một món quà thích hợp với Peter: một hộp
bìa cứng phẳng chứa những tượng bằng nhựa màu trắng của mỗi đời Tổng
thống Mỹ dưới thời Eisenhower, “ôi, những ông Tổng thống
“Đúng rồi. Dù sao thì con thực sự thích đồ chơi đó.”
“Ồ, thế à,” Sarah nói. “Em có biết là cu cậu làm gì không? Cu cậu sửa
soạn một nơi thật rộng, giống như công viên, ở trong sân, với bãi cỏ và
những lùm cây nhỏ và một con sông chảy qua, và cầu qua sông, và cu cậu