thể là người duy nhất. Chúa ơi, em cần phải gặp những chú hề này - em cần
phải đọc được họ.”
Cô không đọc họ, nhưng cô gặp họ, ở mọi buổi tiệc khó hiểu, gàn gàn.
“Em thích người đàn ông già hơn,” cô nói với Jack khi họ lái xe về
nhà một tối. “Tên ông ta là gì nhỉ? Hugh Jarvis?”
“À, Jarvis thì cũng ổn, anh nghĩ thế. Anh ta viết một vài tác phẩm cách
đây hai mươi năm, nhưng bây giờ anh ta đã thôi không viết nữa. Em nghĩ gì
về chàng trai Krueger bé nhỏ?”
“Trông cậu ta có vẻ ngượng nghịu. Em thích vợ cậu ta, dẫu sao, cô bé
- thật thú vị. Cô bé là người em thích được giao thiệp.”
“Mm,” anh nói. “Thật ra, nếu điều đó chỉ có nghĩa là đưa vợ chồng
Krueger đi ăn tối, hay một cái gì tương tự như vậy thì em nên quên chuyện
đó đi. Anh không muốn cái thứ đỏm dáng vớ vẩn đó trong nhà mình.”
Và thế là không có một ai trong nhà của họ ngoại trừ họ ra. Họ bị tách
biệt. Jack đặt cái bàn làm việc ở trong góc phòng chính và anh ngồi đó hầu
như cả ngày, uốn cong người cùng chiếc bút chì.
“Anh nên sử dụng cái phòng nhỏ làm việc,” cô nói. “Chẳng phải như
vậy sẽ tốt hơn sao?”
“Không. Anh thích có thể nhìn lên và thấy em. Đi vào đi ra trong bếp,
kéo cái máy hút bụi, hoặc bất kỳ việc gì em làm. Điều đó làm cho anh biết
là em thật sự đang ở đây.
Một buổi sáng, khi công việc dọn nhà đã xong, cô mang ra một chiếc
máy chữ xách tay và đặt nó càng xa càng tốt căn phòng của anh.