Trung Tây hoang mang, tạn qua phần đời của tôi. Đây, tôi sẽ giải thích; đây
là con đường mà chúng tôi...
“Đây có phải là bí mật to lớn của em không?” Jack hỏi với qua phòng.
“Liệu em có thể kể với anh về điều đó không?”
“Ôi, nó chỉ là... em không biết chính xác đó là gì nữa. Nó có thể trở
thành một mẩu tạp văn hay gì đó.”
“Ôi!”
“Em không biết. Em chỉ làm việc linh tinh mà”
“Tốt,” anh nói. “Đó cũng là điều anh đang làm”
Vào những ngày thứ Hai và thứ Năm anh biến mất trong trại sáng tác,
và khi anh quay về anh luôn dễ cáu - hoặc là chán nản hoặc là hồ hởi, phụ
thuộc vào lớp học ngày hôm đó như thế nào.
“À, những đứa trẻ này,” một lần anh càu nhàu, trong lúc rót cho mình
một ly rượu, “những đứa trẻ này... Dành cho chữ M một nửa cơ hội và
chúng sẽ nuốt sống mình.”
Anh cũng uống quá nhiều vào những ngày đẹp, nhưng anh thoải mái
hơn khi có người đi cùng: “Này, công việc này là một cơn gió nhẹ, em à,
nếu không cố gắng quá nhiều. Đến đó và nói chuyện về những gì mình biết,
và họ nuốt lấy từng lời như thể họ chưa bao giờ nghe thấy vậy.”
“Có thể họ chưa bao giờ nghe thấy trước đó,” cô nói. “Em tưởng
tượng anh là một người thầy rất giỏi. Anh đã dạy em rất nhiều.”