“Thật á?” Trông anh ngượng nghịu và rất hài lòng. “Về thơ á? Ý em
là?”
“Về tất cả mọi thứ. Về thế giới, về cuộc sống.”
Và đêm đó họ chỉ kịp đợi ăn cho xong một bữa tối mát mẻ trước khi
họ rơi vào giường.
“Ôi, Emily,” anh nói, vuốt ve và mơn trớn cô. “Em à, em có biết em là
gì không? Anh muốn nói mãi “Em thật tuyệt” và “Em hoàn hảo” và “Em
thật khác thường,” nhưng không một từ nào trong số đó là đúng. Em có biết
em là gì không? Em là phép kỳ diệu. Em là phép kỳ diệu.”
Anh nói cô là phép kỳ diệu rất nhiều lần, nhiều đêm, và cuối cùng cô
nói “Jack, giá anh đừng nói như vậy nữa nhỉ.”
“Sao thế?”
“Chỉ vì. Em đang bắt đầu già rồi.”
“Già á? Hừ! Được thôi” Và anh dường như bị tổn thương.
Nhưng cô chưa bao giờ nhận thấy anh hạnh phúc hơn như thế khi anh
về nhà muộn ba tiếng một ngày lên lớp, một tuần hay hơn gì đó. “Xin lỗi,
em yêu.” anh nói. “Anh phải đi uống với một vài đứa trẻ sau khi tan lớp.
Em đã ăn chưa?”
“Chưa ạ, đồ ăn vẫn để trong lò hấp.”
“Khỉ thật. Đáng nhẽ anh đã phải gọi điện cho em, nhưng chỉ vì anh
không nhìn giờ.”