“Em có thể đọc một vài dòng những gì anh đang viết không?” Một lần
cô hỏi. “Không. Em sẽ chỉ làm mất đi chút ngưỡng mộ nhỏ nhoi còn lại của
em dành cho anh. Em có biết nó giống như thế nào không? Nó giống như
một mẩu thơ tầm thường tồi tệ. Thậm chí không phải là một mẩu thơ tầm
thường nữa. Anh chắc sẽ là một người sáng tác bài hát ở thế mười chín mất
thôi, chỉ có anh mới có thể thất bại, thậm chí ngay cả với việc đó. Nó sẽ
mất hai mươi bảy năm của anh để làm nên một Irving Berlin.” Anh đứng
đó đình trệ và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ lớn chỗ bãi cỏ đã héo úa và
hàng cây trần trụi. “Một lần anh đã đọc một bài phỏng vấn Irvng Berlin,”
anh nói. “Tên nhà báo hỏi ông nỗi sợ lớn nhất của ông là gì, và ông nói
“Một ngày nào đó tôi sẽ gặp điều đó, và điều đó sẽ không hiện diện ở đó.”
Thật ra, đó là anh, em à. Anh biết anh đã có nỗi sợ đó - anh có thể cảm
nhận nỗi sợ đó, giống như kiểu em cảm thấy máu trong người mình vậy -
và hiện giờ anh đang gặp nó, đang gặp nó và nó vẫn không hiện diện ở đó.”
Rồi mùa đông Trung Tây trắng dài đã đến. Jack quay về New York để
thăm con nhân dịp Giáng sinh, và cô có ngôi nhà cho riêng mình. Đầu tiên
nó thật trống vắng, cho đến khi cô nhận ra cô thích được một mình hơn. Cô
cố gắng làm việc với bài tản bút của mình, nhưng những đoạn văn căng
thẳng, đóng cục lại với nhau dường như chẳng đi đến đâu; rồi vào ngày thứ
ba cô nhận được một lá thư Giáng sinh sôi nổi từ chị cô. Cô đã quan tâm
riêng đến Jack Flanders quá lâu đến nỗi thật là kỳ lạ khi ngồi xuống một
cách thích thú với lá thư này và nhớ ra mình l
... Tất cả mọi việc đều tốt ở Great Hedges, và tất cả đều gửi đến em
những lời yêu thương. Tony ngày càng làm việc ngoài giờ nhiều, vì thế mẹ
con chị ít gặp anh ấy. Mấy cậu bé đang trưởng thành...
Chữ viết tay của Sarah vẫn là những chữ viết gọn gàng, thời con gái
mà cô đã tự luyện khi còn ở hồi trung học. (“Thật ra, đó là những dòng chữ
viết tay ngọt ngào, con à,” Pookie nói với cô, “nhưng nó hơi thiếu tự tin.
Nhưng không sao, dẫu sao; nó sẽ phát triển cứng cỏi hơn khi con nhiều tuổi