hơn.”) Emily đọc lướt qua những phần vụn vặt của lá thư cho đến khi cô
đọc đến phần cốt lõi: Như em đã biết, Pookie đã mất việc làm - công ty bất
động sản bị phá sản - và lẽ đương nhiên là chúng ta phải quan tâm đến mẹ.
Nhưng Geoffrey đã đưa ra một ý kiến rất rộng lượng. Ông ấy thu xếp một
căn hộ ở phía chỗ gara thành một ngôi nhà nhỏ cho mẹ, nơi mẹ có thể sống
mà không cần phải trả tiền thuê nhà. Mẹ có đủ tư cách để hưởng bảo hiểm
xã hội. Tony cảm thấy hơi kỳ cục khi có mẹ ở đây, và chị đồng ý - không
phải vì chị không yêu mẹ, nhưng em biết những gì chị nói - nhưng chắc
chắn rằng chúng ta sẽ có thể giải quyết được.
Bây giờ là dành cho những tin nóng hổi: bọn chị sẽ được thừa hưởng
ngôi nhà chính! George và Edna sẽ quay trở lại New York vào mùa xuân -
bà ấy không được khoẻ và ông ấy mệt mỏi với việc đi lại dài như vậy và
muốn về gần văn phòng của ông ta hơn. Khi họ chuyển đi, bọn chị sẽ
chuyển vào, và cho thuê túp lều cho những ai có thu nhập rất thấp. Em có
thể hình dung ra không, chị phải chăm sóc một nơi rộng đến như thế?
Chị đã xếp xó George Fall vì hoá ra chị không thể phát triển nó quá
xa nếu như chị không làm nghiên cứu ở Montana. Em có thể hình dung chị
đã từng đến Montana không? Chị vẫn đang viết, mặc dầu vậy, đặt kế hoạch
cho một sê-ri các bản thảo chuyện hài hước về cuộc sống gia đình - thể
loại mà Cornelia Otis làm rất tốt. Chị vô cùng ngưỡng mộ công việc của bà
ta. Còn nhiều hơn như thế - Sarah luôn kết thúc thư với những lời tốt đẹp,
thậm chí nếu như cô phải bắt mình làm như vậy - nhưng nỗi buồn chính
của mẩu tin từ St.Charles đã quá rõ.
Khi Jack về nhà anh được lấp đầy với mục đích tối cao. Anh thông
báo, không một kẻ ngớ ngẩn nào lảng vảng xung quanh. Không uống quá
nhiều mỗi tối. Trên tất cả, không để cho công việc của sinh viên choán hết
thời gian của