áp thì cô nhận ra: cô không muốn về nhà. Và đó không phải vì lái xe qua
tuyết và đá làm cho cô chết khiếp, đó là vì về nhà với Jack.
“A, cái thằng Krueger chết tiệt,” anh nói khi đóng sầm cánh cửa lúc
vào nhà một tối tháng Hai. “Anh muốn đá vào hai cái hòn của hắn, nếu hắn
có.”>“Bill Krueger, ý anh là?”
“Đúng rồi, ‘Bill’, cái thằng nhỏ thó chó đẻ với má lúm đồng tiền và
cái con vợ duyên dáng và ba cô con gái xinh phát ghét.” Và đó là tất cả
những gì anh nói cho đến khi anh rót cho mình một ly rượu và uống hết
một nửa chỗ đó. Rồi, với một nắm đấm tựa vào thái dương và bàn tay anh
kéo dài ra lông mày, như thể anh lo sợ làm cho cô nhìn thấy mắt anh, anh
nói. “Vấn đề là ở chỗ, em à. Cố gắng hiểu nhé. Anh là những gì mà bọn trẻ
ở đây gọi anh là ‘truyền thống.’ Anh thích Keats và Yeats và Hopkins và -
khỉ thật, em biết những gì anh thích mà. Và những gì của Krueger được gọi
là ‘thí nghiệm’ - hắn ta đã thải đi tất cả. Tính từ phê phán ưa thích của hắn
ta là ‘táo bạo.’ Một vài bọn trẻ vớ được hòn đá để ở trong nồi và viết
nguệch ngoạc ra điều đầu tiên thẩm thấu vào đầu của hắn, và Krueger sẽ
nói ‘Mm, đó là một dòng táo bạo.’ Sinh viên của hắn tất cả đều giống nhau,
là những đứa trẻ thò lò mũi xanh nhất, ít trách nhiệm nhất trong thị trấn.
Chúng nghĩ rằng con đường để là một nhà thơ là mặc những bộ quần áo kỳ
dị và viết lệch sang một bên giấy. Krueger đã xuất bản ba cuốn sách, một
cuốn nữa sẽ ra trong năm nay, và hắn ta luôn được quảng cáo trên mọi tạp
chí. Thậm chí sẽ không thể mua một tờ báo mà không có quảng cáo của
Willima Krueger chết tiệt, và em à, đây là con ngựa non háu đá - đây là
điểm nút: gã nịnh hót nhỏ thó đó trẻ hơn anh chín tuổi.”
“Ôi, thế ạ. Nhưng thế thì saọ? Đã có chuyện gì xảy ra hả anh?”
“Đúng là vớ vẩn. Chiều nay là cái mà họ gọi là ngày Lễ Tình yêu. Có
nghĩa là họ phân phát ‘phiếu lựa chọn’ và tất cả bọn trẻ đều viết xuống tên
giảng viên mà chúng muốn học ở kỳ tới; rồi các giảng viên ngồi lại với