MỘT NGƯỜI NEW YORK PHÁT HIỆN RA MIỀN TRUNG TÂY
Ngoại trừ khu vực của New Jersey, và có thể là cả Pennsylvania, tôi
luôn hình dung mọi vật đều giữa dòng sông Hudson và Rokies (những tảng
đá) như một miền đất bị bỏ hoang.
“Em viết thư à?” Jack hỏi.
“Không, một việc khác ạ. Chỉ là những suy nghĩ xuất hiện trong em.
Liệu máy chữ có làm phiền anh không?”
“Đương nhiên là không mà.”
Ý tưởng đã sôi sục trong cô nhiều ngày, hoàn thành với cái tiêu đề đó
và lời dẫn đầu; bây giờ cô có thể ổn định làm việc. Vâng, đương nhiên,
những ốc đảo không đầy đủ và thô cứng về phía bắc của Chicago, có những
chốn bị biệt lập như Madison, Wisconsin, được nổi bật với những sự mô
phỏng duyên dáng xinh đẹp của văn hoá phương Tây, ngoại trừ phần chủ
yếu không có gì được nhìn thấy ở đó ngoài những cánh đồng bao la của
ngô và lúa mì và sự kém hiểu biết đến nghẹt thở. Những thành phố hối hả
với những con người như Goerge F. Babbitt; những thị trấn bé nhỏ không
thể đếm hết bị ám ảnh bởi những gì mà F. Scott Fitzgerald đã nói “sự điều
tra vô tận của họ chỉ miễn cho trẻ nhỏ và người già.”
Liệu chăng có sự hoài nghi rằng tất cả những nhà văn nổi tiếng được
sinh ra ở Trung Tây đều phải bỏ chạy ngay khi có thể? Ôi, cuối cùng họ có
thể tự cho phép mình trong những khúc ngâm thơ khoa trương buồn về
cuộc sống, nhưng đó chỉ là sự hoài cổ; bạn sẽ không bao giờ nghe thấy
tiếng của họ quay trở lại đó để sống. Như một người miền Tây, sinh ra ở
chính New York, tôi thật sự vui mừng chỉ cho những người khách miền