Và Emily cảm nhận thấy miệng của mình méo xệch khi phải công
nhận việc đó thật sự là ngớ ngẩn đến mức nào. “Chị bị đau lắm, đúng
không?”
“Không, không có gì.” Cô chị lơ đãng lấy một tay chỉ vào cái băng.
“Chuyện này chẳng là gì cả.”
Chuyện đó chẳng là gì cả; họ chắc hẳn đã phải cạo đầu cô trước khi
quấn băng - nó được quấn thật chặt - và Emily gần như suýt nói “Họ đã cạo
đầu chị phải không?” nhưng lại nghĩ ra điều hay hơn. “Thế ạ,” cô nói thay
vì một câu hỏi. “Thật là tốt khi nhìn thấy chị tươi tỉnh như thế này.”
Trong khoảnh khắc họ ngồi đó và hút thuốc, mỉm cười mỗi khi mắt họ
chạm nhau để thể hiện là mọi việc vẫn ổn.
Sarah không biết rằng Emily đã biết về chẩn đoán “nghiện rượu cấp
tính”; Emily tự hỏi không biết có nên khéo léo đưa vấn đề này ra không, và
quyết định không nên.
Rõ ràng là khi họ ngồi đó Sarah có thể tự mình giải quyết với những
vướng mắc của mình kể từ nay trở đi. Bây giờ sẽ không có giãi bày tâm sự,
không điện thoại và cũng không một cầu cứu nào nữa.
“Chị có... nghĩ rằng mọi việc sẽ ổn khi chị về nhà?” Emily hỏi.
“Ý em là gì?”
“Liệu chị vẫn còn giữ ý định đến New York chứ?”
“À, không.” Trông Sarah ngượng nghịu. “Điều đó thật ngốc nghếch.
Chị xin lỗi đã gọi em tối hôm đó. Chị chỉ - em biết đấy - mệt mỏi và chán
nản. Mọi thứ đã qu cần được nghỉ ngơi, tất cả chỉ có thế.”