“Vì em vẫn đang theo dõi mục ‘Cần trợ giúp’”, Emily nói, “và em có
người bạn nghĩ rằng chị có thể có được việc làm ở National Carbon. Và
không có lý do gì để chị không ở tại căn hộ của em trong một khoảng thời
gian, cho đến khi chị ổn định.” Sarah lắc đầu. “Không, Emmy. Tất cả đều
đã qua. Hãy quên chuyện đó đi, được không em?”
“Vâng, được thôi. Ngoại trừ việc em... vâng, được thôi.”
“Em sẽ đi thăm Pookie trong lúc em ở đây chứ?”
“Em nghĩ rằng em sẽ. Chị có biết đi đến chỗ mẹ như thế nào không?”
Và Emily nhận ra ngay đây là một câu hỏi ngớ ngẩn. Làm sao mà Sarah có
thể biết chỗ của bất kỳ một tòa nhà nào khác khi cô ấy đang bị giữ ở đây?
“Không sao,” cô nói thật nhanh. “Em sẽ tìm được.”
“Thật ra,” Sarah nói, chầm chậm đứng lên. “Chị nghĩ em nên đi về đi.
Chị cám ơn em đã đến. Thật vui khi được gặp em ở đây. Cho chị gửi lời
thăm mẹ nhé.”
Lại đi dưới những rặng cây, Emily đi bộ một đoạn đường dài trước khi
nhận ra cô không thể nhớ nổi liệu người đàn ông ở cửa ra vào chỉ ba tòa
phía dưới và bốn tòa về phía bên tay phải hay là bốn tòa ở phía dưới và ba
tòa ở phía bên tay phải, và cũng không có một ai để hỏi. Một cái biển ở chỗ
đường giao nhau chỉ E-4 đến E-9, nhưng cũng chẳng giúp được gì, và một
cái biển khác dưới đó chỉ NHÀ XÁC. Ở đằng xa là hai ống khói chọc vút
lên nền trời xám xịt. Có thể đó duy nhất là nhà máy điện - cô biết thế -
nhưng cô cũng tự hỏi liệu nó có phải là lò hỏa thiêu không. “Xin lỗi,” cô
nói với một ông già ngồi trên ghế băng. “Ông có thể chỉ cho tôi nơi...”
“Đừng làm phiền tôi, thưa quý bà,” ông ta nói, và rồi, trong lúc dùng
ngón tay cái cho vào một lỗ mũi, ông ta ngả người về đằng trước và sỉ mũi