ngộ nghĩnh cổ xưa, nhưng chính lá thư lại được đánh máy, với rất nhiều lỗi
chính tả được đánh dấu bằng bút bi.
“Emmy thương yêu:
Chị viết thư đến em thay vì gọi điện vì chị muốn thử chiếc máy tính mà
Peter tặng chị nhân ngày sinh nhật. Đó là một cái máy chữ dùng rồi, xách
tay hiệu Underwood, và nó có một vài lỗi ở đôi chỗ, nhưng nó đã đánh
được! Với một chút lau chùi và chỉnh sửa, chị sẽ luôn mang nó bên mình.
Đó là một cu tí! Tám pao bảy ounce. Và cu tí trông giống y hệt ông
nội, chồng chị. (Điều này làm cho chồng chị rất tức giận, vì nó làm cho anh
ta cảm thấy mình giống như ông vậy, và anh ta không quan tâm đến việc có
ý nghĩa như thế nào.) Chị vừa làm xong một cái xe đẩy có mui bằng mây.
Không bao giờ lặp lại nữa! Chịgiỏ quần áo to, một vài miếng bọt cao su,
một vài miếng lót đệm được tráng nylon trên bề mặt, một vài tấm ga, một
vài đinh bấm, và một vài dải ruybăng dài vô tận màu xanh. Đó là một sự
khởi đầu dũng cảm, và dần dần một tuần sau đó thì có được thành quả. Sự
chiến thắng, nhưng mệt lử, chị lái xe mang nó đến nhà Tony Junior, nhưng
không có ai ở nhà.
Cái đồ ngớ ngẩn này ở trong xe của chị hai ngày trước khi cuối cùng
nó cũng đã được đưa về nơi cần đến.
Tuần này chị ngập đầu với cánh đồng mâm xôi. Cánh đồng của nhà
chị gồm một phần tư mẫu toàn mâm xôi đang cần phải được thu họach.
Cho đến giờ chị đã hái, rửa, làm xi-rô và làm đông 30 panh, và làm 20 lọ
mứt, và chị vẫn không làm xuể. Cá nhân mà nói, chị ghét mâm xôi. Chị làm
điều này, nhớ lại những gì mà người ta đã nói khi được hỏi tại sao lại
muốn leo lên đỉnh Everest... Chỉ vì có nó ở đó.”