Cuối cùng thì chính Tony là người giải tỏa sự bế tắc. “Con không
muốn mà em,” anh ta nói với vợ mình.
Rồi Emily chuẩn bị đứng dậy, mỉm cười, để muốn nói rằng cô thật sự
có ý khi cô nói là cô và Howard phải rời khỏi đây. Sarah, trông thật hoang
mang trên ghế sofa, đã không đứng lên để chào tạm biệt họ.
Không có thêm một lá thư nào từ Sarah, và cũng không một cuộc điện
thoại nào nữa. Và mùa Giáng sinh bức thiệp chúc mừng của gia đình
Wilson được Tony ký vội vàng, chứ không phải từ bàn tay hân hoan của
Sarah, điều này khá là khó chịu. “Ông có nghĩ là em nên gọi chị ấy
không?” Emily hỏi Howard.
“Để làm gì? Chỉ vì cái thiệp chúc mừng Giáng sinh á? Đừng, em yêu.
Nếu cô ấy gặp trục trặc cô ấy sẽ gọi em.”
“Vâng, được thôi. Em hy vọng rằng ông đúng.”
Và rồi vào một buổi tối muộn tháng năm của năm 1968 - ba tháng, vì
Emily phát hiện ra sau đó, trước sinh nhật lần thứ bốn mươi bảy của Sarah -
chuông điện thoại reo làm cho Emily nhảy ra khỏi giường.
“Dì Emily đấy ạ?”
“Peter đấy à?”
“Không, con là Tony Junior... Con muốn nói chị của dì đã qua đời hôm
nay.”
Và điều đầu tiên hiện lên trong cô, thậm chí còn trước cả lúc cái tin
reo xuống, là chính cái điều giống như Tony Junior phải nói “qua đời” thay
vì nói là “chết”.