Chương II
Chiếc xe của Howard đang được sửa, vì thế họ phải đi tàu đến lễ tang.
“Đổi tàu,” trưởng tàu nói.
Suốt cả chặng đường đến St.Charles, nhìn đau đáu ra ngoài qua cái
cửa sổ bẩn thỉu về phía những ngoại ô đang chầm chậm trôi qua, Emily thả
mình với những ký ức về chị mình. Sarah ở tuổi hai mươi, duyên dáng
trong bộ quần áo đi mượn và phàn nàn rằng chị ấy không quan tâm đến
cuộc diễu hành của Lễ Phục sinh ngớ ngẩn; Sarah lúc mười sáu tuổi với cái
hàm đeo răng, cúi gập người qua bồn rửa mỗi tối để giặt cái áo len của
mình; Sarah mới mười hai; Sarah lên chín.
Vào độ tuổi chín hay mười gì đó, Sarah đã mơ tưởng nhiều về những
cô gái đỏm dáng. Chị ấy có thể mua một cuốn sách ở cửa hàng bách hoá
của hệ thống trung tâm thương mại Woolworth có in hình những cô gái búp
bê bằng giấy, cắcô gái búp bê và những bộ quần áo đã được ghi chú mà
không cần phải đọc hết hướng dẫn, và thiết kế cho mỗi cô gái búp bê mặc
đồ theo từng cá tính riêng. Chị ấy có thể quyết được cô gái búp bê nào là
xinh nhất và thịnh hành nhất (và nếu chị ấy cảm thấy váy của cô gái búp bê
chưa đủ độ đẹp, chị ấy sẽ thiết kế và làm ra bộ váy đẹp hơn, sử dụng bút
chì màu và màu nước để tô điểm); rồi chị ấy cuộn tất cả hình của những cô
gái búp bê khác lên đến hông để các cô ấy ở tư thế ngồi ở vị trí khán giả;
chị ấy sẽ giữ cho cô gái búp bê đóng vai biểu diễn luôn đứng thẳng, làm
cho cô ta rung nhẹ người theo cách mà những ca sĩ thật vẫn hay làm, và hát
bài “Xin chào, mùa xuân ngọt ngào” hay bài “Tìm kiếm vận may,” mà cả
hai bài này chị ấy đều thuộc lời.