“Không có gì đâu, mẹ,” cậu ta nói.
“Thôi nào, Peter.”
“Mẹ, con thật sự không muốn nói về chuyện đó, có được không mẹ?
Dù sao đi nữa, đó không phải là một “câu chuyện”.”
“Không, đương nhiên đó là một câu chuyện,” cô van nài. “Khi Peter ở
châu Phi, cu cậu đã gặp người linh mục tuyệt vời này, và cu cậu...”
“Mẹ, mẹ có thể dừng lại được không?” Cậu ta nói, cười để thể hiện là
cậu ta thật sự không cáu với mẹ mình, và chỉ có như vậy mẹ cậu mới buông
tha cho cậu. vẫn cười, cậu chun nhẹ môi như thể hôn gió mẹ mình. Rồi cậu
ta quay sang Howard và nói “Ông theo ngành luật nào ạ?”
Một chút sau đó cánh cửa phòng bếp đóng sầm lại và một thanh niên
mắt lé, vụng về bước vào, đang mặc một chiếc áo acket bằng da toàn đinh
và đi ủng bước vào, trông như thể cậu ta có thể làm đau tất cả mọi người;
phải mất một lúc Emily mới nhận ra đây là cậu con trai thứ ba của Sarah,
Eric. Cậu ta cúi đầu chào Emily một cách lịch sự và bắt tay Howard; rồi
cậu kéo bố và anh mình sang bên để thảo luận rì rầm một lúc lâu, có vẻ như
đang nói về những công việc của xe, và rồi khi câu chuyện của họ kết thúc
cậu ta lại lừ đừ biến ra ngoài.
Đó là một buổi chiều tháng chín rực rỡ. Cây xào xạc trong gió phía
đằng xa cửa sổ, và bóng in lên chiếc cửa ra vào đầy bụi. Không ai nghĩ ra
được bất kỳ một chủ đề để nào để nói chuyện.
“Anthony?” Sarah gọi nhỏ, như thể nhắc chồng mình về một vài việc
cá nhân. “Mm,” anh ta trả lời, và đi ra ngoài về phía phòng bếp. Khi anh ta
quay lại, anh ta mang theo cái gì đó trông giống như một ly nước cam,
nhưng không có gì hồ hởi trong cái cách mà anh ta đưa đến cho cô: cái ly