“... Người em gái duy nhất của tôi,” Sarah nói trong khi Emily cố gắng
không nhìn vào cái lợi đen sì, nhăn nhở. “Mọi người có nhận ra đây chính
là cô em gái bé bỏng duy nhất của tôi không
Tony ngồi lãnh đạm trong cái ghế chéo qua ghế sofa, mặc bộ quần áo
công nhân bị dính sơn và trông giống như một kẻ lao công mệt lử. Bên
cạnh anh ta, Howard Dunninger cười một cách không dễ dàng gì. Thành
viên duy nhất trong nhóm người ngồi ở đây có được tự tin là Peter, người
đã trở thành một thanh niên đầy ấn tượng. Cậu cũng mặc quần áo bị vấy
bẩn - chắc hẳn cậu và bố cậu đã sơn nhà trước khi khách đến - và Emily
thích dáng vẻ của cậu ta. Cậu ta không cao và không hẳn là đẹp trai, nhưng
khi cậu đi quanh trong dáng vẻ phong nhã thì có cái gì đó hài hước và
thông minh thể hiện trên nét mặt cậu.
“Con đã kết thúc trường dòng chưa, Peter?” Cô hỏi.
“Còn hơn một năm nữa ạ,” cậu ta nói. “Khoá học bắt đầu từ tuần sau.”
“Mùa hè của con thế nào?”
“Ổn ạ. Con ở châu Phi một thời gian.”
“Ở châu Phi Á? Thật à?”
Và cậu dẫn buổi nói chuyện trong một vài phút, để đỡ cho những ai cố
gắng muốn nói gì đó, trong lúc cậu mô tả Châu Phi như một người khổng
lồ đang ngái ngủ “chỉ vừa mới bắt đầu vươn vai.” Khi cậu ta nói, cậu ta
nâng và sải rộng cánh tay cân đối, nắm tay rắn chắc trong một trạng thái
vươn mình ngái ngủ, và điều đó làm cho Emily nghĩ rằng chắc hẳn sẽ có
một số các cô gái nhìn nhận Peter là một người rất hẫp dẫn.