và dừng ở đó để thăm chị em trên đường về nhà.”
“Hay đấy,” ông ta nói. “Một ý kiến hay.”
“Nhưng ý em là liệu ông có cảm thấy bị phiền không? Nó thật sự cách
xa đường về nhà, và có thể chúng ta sẽ rơi vào tình trạng nhếch nhác, bẩn
thỉu và mệt lử.”
“Chúa ơi, Emily, đương nhiên là tôi không ngại gì cả. Tôi luôn muốn
được gặp chị của em.”
Và vì thế cô gọi điện thoại. Một người đàn ông trả lời, nhưng đó
không phải là Tony. “Hiện giờ bà ấy đang nghỉ,” anh ta nói. “Tôi có thể ghi
lời nhắn được không?”
“Thôi, không cần đâu, tôi chỉ... ai đấy? Có phải là Tony Junior đấy
không?”
“Không, tôi là Peter.”
“Ôi, Peter. Dì đây... Dì Emily đây. Emily Grimes.”
“Ôi, Dì Emmy!” Cậu ta nói. “Con đã nghĩ nghe có vẻ như giọng của
dì...”
Kế hoạch được sắp xếp là họ sẽ dừng ở đó vào khoảng hai hay ba giờ
gì đó vào buổi chiều. “Ông sẽ phải gắng sức lắm đấy, Howard,” cô nói khi
cuối cùng họ cũng tìm thấy đường vào St.Charles.
“Thật là ngớ ngẩn quá.”
“Đừng có ngốc nghếch thế,” ông ta nói với