“Ôi, Emmy,” Sarah nói. “Cô em gái bé bỏng thông minh của chị - Chị
yêu em.”
“Được rồi,” Emily nói. “Thôi mà chị.” Và cô nhận ra ngay lập tức, nếu
chỉ vì Tony đang nhìn cô từng li từng tí, thì điều đó có nghĩa rằng đó là một
lời nói không đúng chỗ. “Ý em là,” cô sửa lại, “chị biết mà; em cũng yêu
chị.”
“Chẳng phải cô ấy thật tuyệt diệu hay sao?” Sarah hỏi mọi người.
“Chẳng phải cô em gái bé bỏng của tôi thật tuyệt vời hay sao? Anh thấy thế
nào, Howie? Nếu gọi anh là Howie có được không?”
“Vâng, được mà,” Howard nói một cách chân tình. “Tôi nghĩ cô ấy
thật tuyệt diệu.” Đến bây giờ đã là hơn một năm kể từ ngày đầu của Sarah
bị cạo, nhưng tóc cô vẫn có một dáng vẻ bù xù và ngắn, và nó không bóng.
Phần còn lại, phía dưới một nửa khuôn mặt bị méo mó, tất cả đều giảm sút
và phù nề: trông cô già hơn so với tuổi. Ngay khi mọi người bắt đầu nói
chuyện với nhau, bỏ mặc chị em gái ngồi một mình trên ghế sofa, Emily
tận dụng ngay cơ hội đó để hỏi “Em không biết là chị đã bị mát răng,
Sarah. Chuyện xảy ra khi nào thế?”
“Ôi, chị cũng không nhớ nữa; cách đây một vài năm,” Sarah nói với
cùng một cách thể hiện nhấn mạnh thật thoải mái, ngượng nghịu mà cô đã
thốt ra khi phủ nhận chấn thương trên đầu cô bằng câu “không có gì” hồi
còn ở Central Islip, và Emily nhận ra quá muộn đó không phải là một câu
hỏi khéo léo. Để thay đổi tình thế cô nắm thật chặt âu yếm bàn tay xanh
xao đang tự siết chặt lấy cô và nói “Trông chị rất khỏe.”
“Peter!” Sarah gọi cao giọng, và Emily nghĩ có thể chị ấy sẽ nói ‘Trật
tự nào’, nhưng thay vào đó chị ấy nói “Hãy kể cho mọi người nghe linh
mục da đen mà con gặp ở châu Phi đi.”