bắt đầu đập như điên vậy - tôi cũng không biết nữa. Tôi cảm thấy máu đang
chảy xuống tận các đầu ngón tay. Tôi cảm thấy...”
“Đi vào vấn đề đi, Howard.”
“Được rồi.” ông ta gần như uống gần hết ly rượu của mình và rồi lại
thở dài, như thể phần khó khăn nhát đã qua rồi. “Vấn đề là thật sự không có
công việc nào liên quan đến National Carbon trong chuyến đi này,” ông ta
nói. “Tôi đã nói dối em điều này, Emily, và tôi xin lỗi. Tôi ghét phải nói
dối. Tôi đã dành toàn bộ thời gian cho Linda. Giờ thì cô ấy đã ba mươi
nhăm rồi - không ai có thể gọi cô ấy là một đứa trẻ nhạy cảm nữa - và cô ấy
đã quyết định muốn quay lại với tôi.”
Trong nhiều tuần và tháng sau đó, Emily nghĩ về những câu trả lời
được sắp xếp ý tứ thật khéo, xúc cảm mà đáng nhẽ ra cô đã phải nói; vào
lúc đó, dù sao, tất cả những gì cô có thể tập trung vào là cụm từ khá nhu mì
và yếu đuối mà cô đã sử dụng từ thời niên thiếu là: “Em hiểu rồi.” Phải mất
vài ngày để Howard chuyển đồ của ông ta ra khỏi căn hộ. Ông ta rất xin lỗi
về tất cả mọi việc. Chỉ có một lần, khi ông ta rút cà vạt bằng lụa dày ra khỏi
phòng để đồ, là cái lần mà có thể coi như một cảnh vậy, và nó đã trở thành
một cái cảnh tồi tệ và bẩn thỉu - cái cảnh đó đã được kết thúc bằng việc cô
quỳ gối xuống để ôm lấy chân ông ta và cầu xin ông ta, cầu xin ông ta ở lại
- đến nỗi mà Emily có thể làm với tất cả khả năng của mình để rũ bỏ cuộc
tình hoàn toàn ra khỏi đầu mình.
Có những điều khác trên đời này còn tồi tệ hơn là phải sống một mình.
Cô tự nhủ hàng ngày về điều đó trong lúc cô làm việc một cách đầy hiệu
quả, dành trọn tám giờ cho công ty quảng cáo Baldwin và chinh phục
những buổi tối cho đến khi cô rơi vào giấc ngủ.
Không còn danh sách của Michael Hogan trong danh mục điện thoại
Manhattan nữa, hay bất kỳ một danh sách nào của công ty quảng cáo của