anh ta nữa. Anh ta vẫn thường nói là sẽ chuyển đến Texas, nơi là nhà của
anh ta; có thể anh đã chuyển đi rồi.
Ted Banks vẫn còn trong danh sách, với địa chỉ cũ, nhưng khi cô gọi
điện anh ta giải thích với một vẻ dường như ngượng nghịu rằng anh ta đã
cưới một người phụ nữ tuyệt vời.
Cô cố gắng thử với những người khác - dường như cuộc sống của cô
được lấp đầy với những người đàn ông - nhưng không một ai đi qua được
cuộc đời cô. Không có ai với tên Flanders, John; và khi cô thử Flanders, J.,
ở Đại lộ cuối Tây, hóa ra lại là một giọng phụ nữ.
Trong một năm cô nhận thấy một nỗi đau thấm thìa - hoàn toàn thú vị
- trong việc đối mặt với thế giới như thể cô không quan tâm. Hãy nhìn tôi
đây này, cô có thể nói với bản thân mình vào giữa của một ngày đầy khó
khăn. Hãy nhìn tôi đây này: tôi đang sống sót; tôi đang đương đầu; tôi đang
điều khiển được tình hình.
Nhưng rồi lại có một vài ngày tồi tệ hơn những ngày khác; và một
buổi chiều, một vài ngày trước khi sinh nhật lần thứ bốn mươi tám của
mình, lại trở thành một buổi chiều tồi tệ nhất. Cô đang mang một tập bản
thảo đã được hoàn thành lên phố trên để lấy sự chấp nhận của khách hàng,
và trên đường về, cô đang đi vào văn phòng của Hannah Baldwin trước khi
phát hiện ra mình đã để quên tập bản thảo đó ở trên xe taxi.
“Ôi, Chúa ơi!” Hannah kêu lên, quay cuồng trên chiếc ghế như thể bà
ta bị bắn qua tim vậy. Rồi bà ta lại ngả người về phía trước, để cả hai tay
lên bàn và ôm đầu với cả mười đầu ngón tay, làm xù bộ tóc chỉnh tề của
mình. “Cô đang đùa đấy à?” Bà ta nói. “Đó là một bản thảo đã hoàn thành.
Đó là một bản thảo đã được chấp nhận. Nó có chữ ký của khách hàng trên
đó...”