Chương III
MỘT ĐỜI NGƯỜI - CÂU CHUYỆN CỦA MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ
Nếu bạn bị đuổi việc ở New York, bạn có thể nhận được trợ cấp thất
nghiệp trong vòng bốn mươi hai tuần. Sau đó, nếu bạn vẫn chưa tìm được
việc làm, sự cầu viện duy nhất của bạn là đi đến Quỹ phúc lợi
Tôi là một sinh viên tốt nghiệp đại học, theo giáo phái Tin lành, dòng
giống Anglo Saxon, da trắng. Tôi luôn kiếm sống bằng công việc chuyên
môn của mình - như là một thủ thư, một nhà báo, và cuối cùng là một
người viết quảng cáo. Hiện tại tôi đang ở trong tình trạng thát nghiệp đến
tháng thứ chín, không có một chút gì ngoài sự trợ cáp xã hội. Những nhà tư
vấn công việc của tôi, cả nhà nước và tư nhân, đã làm tất cả những gì có
thể; họ nói với tôi rằng đơn giản là không có việc gì cho tôi.
Có thể không ai giải thích được đầy đủ tình thế khó khăn này, nhưng
với tất cả sự mạo hiểm thể hiện sự tự thương xót bản thân một cách quá
lịch sự và dễ hiểu, tôi sẽ đánh bạo một sự phỏng đoán: tôi là một phụ nữ,
và tôi không còn trẻ nữa.
Bài báo của Emily viết được đến đó. Nó đã được cuộn trong máy chữ
của cô hàng tuần nay rồi; hiện giờ trang giấy đã bị cong mép, bạc màu và
toàn bụi.
Cô đã rơi vào tình trạng thất nghiệp được mười một tháng khi cô bắt
đầu lo lắng là cô sẽ bị mất trí nhớ nữa. Cô đã không còn ở căn hộ cũ mà
chuyển về một nơi nhỏ hơn, rẻ hơn ở West Twenties, không xa nơi Jack
Flanders đã sống ở đó một lần. Nhìn ánh sáng buổi sớm ban mai trải dài