Và thật sự cô ta tốt hơn bất kỳ một thứ gì trong thời điểm hiện tại.
Emily đang gọi số điện thoại của cô ta được nửa chừng trước khi cô nhận ra
cô không biết nói gì. Cô không thể nói “Grace, tôi nghĩ tôi sẽ bị điên” mà
lại không có vẻ như một người khùng.
“Xin chào!”
“Chào Grace, Emily đây. Tôi chỉ gọi... chị biết đấy... không vì một lý
do nào cả, ngoài việc nói chuyện thôi mà.”
“Ôi, tốt thôi. Chị thế nào rồi?”
“Ổn thôi. Tôi nghĩ, ngoại trừ những ngày Chủ nhật ở New York có thể
thật kinh khủng.”
“Thật á? Chúa ơi, tôi yêu những ngày Chủ nhật. Tôi sung sướng trên
giường hàng giờ liền với tờ Thời báo, và với bánh mì quế và những cốc
chè, và rồi buổi chiều tôi đi bộ trong công viên, hay thỉnh thoảng có bạn
đến chơi, hoặc thỉnh thoảng tôi đi xem phim. Đó là ngày duy nhất trong
tuần tôi thật sự cảm thấy dành cho riêng mình.” Ngập ngừng một lúc trong
lúc Emily hối tiếc đã gọi điện cho cô ta. Rồi cô nói “Chị làm gì chiều nay?”
“À, tôi đi uống rượu với một vài người bạn, George và Myra Fox. Tôi
đã kể với chị về họ: anh ta viết giới thiệu quảng cáo bìa cho những cuốn
sách; cô ta là một họa sĩ thương mại. Họ là những người dễ chị
“Ôi, thế à, tôi nghĩ tôi sẽ cùng với chị và... chị biết đấy... để xem chị
thế nào rồi.” Những điều cô đã nói làm cho cô căm ghét chính bản thân
mình ngày càng nhiều hơn. “Tôi xin lỗi đã làm phiền chị trong lúc chị đang
dang dờ công việc, hay một việc gì đó như vậy.”