Có những cơ hội tốt hơn ở Bradley. Mùa đông năm đó Emily kết bạn
với một vài người ở quanh trường, và việc này đã làm cho cô bớt lo lắng về
chuyện Pookie có về nhà hay không; và trong cùng thời gian này Harold
Schneider bắt đầu đưa Sarah đi xem phim. “Anh ấy đã hôn chị chưa?”
Emily van nài sau lần họ hẹn gặp nhau lần thứ ba hay thứ tư gì đó.
“Đó không phải là chuyện của em.”
“Thôi nào, Sarah.”
“Được rồi. Rồi. Anh ấy đã hôn chị.”
“Nó có cảm giác như thế nào ạ?”
“Nó giống như những gì mà em tưởng tượng.”
“Ôi.” Và Emily muốn nói “Chẳng nhẽ anh ta không quan tâm đến cái
hàm đeo hay sao?” nhưng nghĩ chín chắn hơn, thay vào đó cô nói “Chị nhìn
thấy ở Harold có gì hấp dẫn?”
“À, anh ấy rất... tuyệt,” Sarah nói, và quay vào giặt áo len.
Rồi lại đến một thị trấn khác sau khi rời khỏi Bradley, và rồi lại đến thị
trấn khác nữa; ở thị trấn cuối cùng mà Sarah tốt nghiệp trung học với không
một kế hoạch nào cho việc đăng ký học đại học, và cha mẹ cô cũng không
có khả năng để chu cấp cho việc đó. Răng của cô bây giờ đã thẳng và cái
hàm đã được tháo ra; dường như cô không bao giờ phải toát mồ hôi về việc
đó nữa, cô có dáng hình của một bộ ngực đầy đặn làm cho tất cả đàn ông
trên phố phải quay lại nhìn và làm cho Emily phải ghen tị. Răng của Emily
vẫn hơi nhô và sẽ không bao giờ được chỉnh nữa (mẹ cô đã quên mất lời
hứa); cô cao gầy và ngực nhỏ. “Con hãy còn bé, con yêu”, mẹ cô cam đoan.
“Con sẽ rất hấp dẫn.”