“Emmy, đừng như thế nữa mà,” Sarah khẩn nài, với giọng run run
chứng minh là cô đang yếu thế.
“Đừng như thế nào? Em chỉ nói những gì chị biết.”
Và cuối cùng thì Emily đã thắng. Harold Schneider lừ lừ người quay
đi về phía hành lang, lắc lắc cái đầu (cậu ta có thể tìm được một cô gái khác
trước thời gian trận đấu bắt đầu), và những cô con gái nhà Grimes cùng
nhau đi về nhà - hay đúng ra là đi hàng một, Emily đi trước.>
“Quỷ tha ma bắt mày đi,” Sarah nói đằng sau lưng trong lúc đi bộ về.
“Tao sẽ giết mày vì chuyện này...” và cô nhảy ba bước và đá thật mạnh vào
mông em mình, làm cho Emily ngã gập tay xuống và sõng xoài trên cặp,
một bên khoá văng ra và làm rơi hết sách. Tao sẽ giết mày vì đã làm hỏng
chuyện của tao.”
Hoá ra, một cách trớ trêu, Pookie đã ở nhà khi chúng về đến nơi. “Có
chuyện gì thế con?” Chị hỏi, và khi Sarah kể lại toàn bộ câu chuyện, khóc
gào lên - đó là một trong những lần hiếm hoi khi Emily nhìn thấy chị cô
khóc đến như vậy - câu chuyện đã trở nên rõ ràng toàn bộ lỗi lầm của buổi
chiều ngày hôm đó là tội của Emily.
“Và có nhiều người đi xem trận đấu không, Sarah?” Pookie hỏi.
“Vâng, toàn là những học sinh lớp trên và tất cả mọi người...”
Pookie trông đỡ hoang mang hơn bình thường. “Thế là, Emily,” chị
nói một cách nghiêm nghị. “Điều đó thật không hay, những gì con đã làm
ấy. Con có hiểu điều đó không? Điều con làm thật không hay tí nào.”