tồi chứ, phải vậy không con? hỏi chúng sau buổi học đầu tiên ở trường
Bradley. “Kể cho mẹ nghe nào.”
Emily đã cam chịu một ngày với thái độ thù địch trong im lặng - một
trong hai cô học sinh mới duy nhất ở toàn khối sáu - và nói rằng cô nghĩ nó
sẽ ổn thôi. Nhưng Sarah, một học sinh cáp ba, vui mừng với tin nó đã tuyệt
vời đến thế nào.
“Họ có một hội đồng đặc biệt dành cho những học sinh mới,” cô nói,
“và ai đó chơi piano và tất cả những học sinh nữ cũ đều đứng dậy và hát.
Nghe này: “Bạn thế nào, những học sinh mới, bạn thế nào?
Liệu chúng tôi có thể làm gì cho bạn?
Chúng tôi rất vui là bạn đã đến đây Vì bạn luôn mang lại những điều
vui vẻ Bạn thế nào, những học sinh mới, bạn thế nào?”
“Thế à!” Pookie nói rất vui. “Chẳng phải điều đó là tuyệt vời hay
sao?”
Và Emily chỉ có thể quay mặt đi trong sự căm phẫn. Điều đó có thể là
“tuyệt vời,” nhưng đó là dối trá; cô biết sự phản bội ngấm ngầm trong một
bài hát như vậy.
Trường tiểu học và trường trung học ở trong cùng một toà nhà, điều đó
có nghĩa là thỉnh thoảng Emily có thể thoáng nhìn thấy chị mình trong
ngày, nếu cô may mắn; điều đó cũng có nghĩa là chúng có thể đi bộ về nhà
cùng nhau vào các buổi chiều. Sự thoả thuận là chúng sẽ gặp nhau ở lớp
học của Emily sau khi tan học.
Nhưng một ngày thứ sáu trong mùa bóng đá Emily nhận thấy mình đã
phải đợi và đợi trong lớp học trống rỗng, với không hề có bóng dáng của