Nhưng buổi sáng hôm sau mử ra giống như tất cả các sáng của những
lần đi thăm trước: bố lặng lẽ và lịch sự như một người lạ mặt ở bữa sáng,
và Pookie tránh không nhìn bố; rồi bố gọi taxi để đưa bố ra tàu. Thoạt đầu
Emily nghĩ rằng có thể bố chỉ đi về thành phố để lấy những thứ bố cần,
nhưng hy vọng đó đã tan biến trong những ngày và tuần sau đó. Cô bé có
thể sẽ không bao giờ tìm ra được từ ngữ để hỏi mẹ mình về điều đó, và cô
cũng không nhắc điều đó với Sarah.
Cả hai cô con gái đều mắc những gì mà nha sĩ nói là bị hàm nhô và
bọn trẻ gọi là răng vẩu, nhưng tình trạng của Sarah còn xấu hơn: khi cô bé
mười bốn tuổi cô không thể ngậm được miệng. Walter Grimes đồng ý chi
trả cho việc chỉnh răng, và điều này có nghĩa là Sarah sẽ đi tàu ra New York
một tuần một lần có cả buổi chiều với bố để chỉnh hàm. Emily cảm thấy
ghen tị, cả về việc chỉnh răng cũng như việc đi ra thành phố, nhưng Pookie
giải thích rằng bố mẹ không thể có đủ kinh phí để điều trị cho cả hai con
cùng một lúc; rồi sẽ đến lượt cô, khi cô lớn hơn.
Trong thời gian chỉnh sửa, hàm của Sarah thật kinh khủng: chúng giữ
lại những mẩu thức ăn màu trắng, và ai đó ở trường gọi cô bé là một nhà
kho đồ ngũ kim biết đi. Ai có thể tưởng tượng ra hôn một người như vậy?
Ai, với vấn đề đó, có thể chịu đến gần cô được bao lâu? Sarah giặt chiếc áo
len rất cẩn thận với sự cố gắng giữ cho màu nhuộm vẫn còn ở chỗ nách áo,
nhưng điều đó đã không thực hiện được: chiếc áo len màu xanh hải quân
bạc màu thành màu xanh trứng chim cổ đỏ ở chỗ nách, và một chiếc áo
màu đỏ thì biến thành màu hồng hơi vàng. Mồ hôi nặng của cô, không ít tồi
tệ hơn cái hàm, dường như là một tai họa vậy.
Một tai họa nữa gieo đến cho cả hai cô gái khi Pookie thông báo chị
đã tìm thấy một ngôi nhà tuyệt vời trong một thị trấn nhỏ tuyệt vời có tên là
Bradley, và rằng họ sẽ chuyển đến đó trong mùa thu. Chúng hầu như đã
không thể nhớ nổi số lần chúng chuyển nhà nữa rồi. “Con này, không quá