“Bạn trai đã quyến rũ cô ta.”
“Điều đó có nghĩa là gì?”
Sarah mút que kem thật chậm và sâu. “Em còn quá bé để có thể hiểu
được.”
“Em không còn bé nữa. Nhưng chị bảo là nó đau cơ mà, Sarah. Nếu
nó đau, tại sao cô ta lại...”
“Thật ra, nó đau, những nó cũng có cảm giác dễ chịu. Em biết cảm
giác như thế nào khi thỉnh thoảng em tắm trong bồn, hay thỉnh thoảng em
đưa tay xuống chỗ đó và rửa, và có cảm giác...”
“Ôi,” Và Emily nhìn xuống ngượng ngùng. “Em hiểu rồi.”
Cô bé thường nói “Em hiểu rồi” về những điều mà cô thật sự không
hoàn toàn hiểu - và vì thế, về vấn đề này, với Sarah cũng vậy thôi. Không
một ai trong bọn chúng có thể hiểu được tại sao m lại phải chuyển nhà
thường xuyên đến như vậy, chẳng hạn - chúng bắt đầu kết bạn được với nơi
chúng ở thì cũng là lúc chúng phải chuyển đi nơi khác - nhưng chúng
không bao giờ thắc mắc về điều đó cả.
Pookie thật khó hiểu về nhiều chuyện. “Tôi nói với các con về mọi
chuyện,” chị sẽ nói khoác với những người khác như vậy; “chúng tôi không
có bất kỳ một bí mật nào trong gia đình” - và rồi trong câu nói tiếp theo chị
sẽ hạ giọng nói điều gì đó để bọn trẻ không nghe thấy được.
Để giữ đúng cam kết trong ly hôn, Walter Grimes thường đến thăm
bọn trẻ hai hay ba lần trong một năm ở bất kỳ ngôi nhà nào chúng đang ở
thuê, và thỉnh thoảng anh sẽ ngủ đêm tại ghế sofa ở phòng khách. Vào năm
Emily lên mười, cô bé thức trắng cả đêm vào đêm Giáng sinh, lắng nghe