“Mẹ chưa bao giờ thấy ai chịu đau giỏi đến như thế”, cô Clark nói -
Sarah nằm ở ghế sofa trong phòng khách được che tối lại với khuôn mặt
thâm tím sưng phồng, một miếng gạc to che một bên mắt cô bé và một
chiếc khăn toàn đá chườm lên miếng gạc. Các cậu bé lại đi ra ngoài sân
chơi, nhưng Emily thì không muốn rời khỏi phòng. “Con phải để cho chị
được nghỉ”, cô Clark nói “Cưng, đi ra ngoài chơi đi con”.
“Em cháu ở đây cũng được ạ”, Sarah nói thật xa xăm và kỳ lạ.
Vì thế, Emily được ở lại, điều đó có lẽ lại tốt vì chắc hẳn cô bé đã đấm
đá nếu có ai đó cố kéo cô ra khỏi nơi cô bé đang đứng và cắn móng tay trên
một tấm thảm xấu xí của nhà Clark. Bây giờ cô bé không còn khóc nữa; cô
chỉ nhìn chị của mình đang nằm mệt mỏi trong bóng tối và cảm nhận những
cơn sóng của sự mất mát khủng khiếp.
“Mọi việc đều ổn thôi Emmy”, Sarah nói bằng giọng rất xa xôi. “Sẽ ổn
thôi. Đừng lo lắng quá. Pookie sẽ về nhà sớm mà”.
Mắt của Sarah không bị chấn thương - đôi mắt to, màu nâu sẫm vẫn sẽ
là một nét hoàn hảo trên khuôn mặt đáng nhẽ là rất đẹp - nhưng một cái sẹo
nhỏ mờ màu trắng xanh từ chân mày đến mi mắt sẽ theo cô suốt quãng đời
còn lại, giống như một nét bút chì không dứt khoát, và Emily có thể sẽ
không bao giờ quên được cảnh chị cô đã chịu đựng đau đớn đến như thế
nào mỗi khi cô nhìn vào vết sẹo. Vết sẹo cũng luôn làm cho cô nhớ đến
việc dễ bị hoảng loạn và sự khiếp đảm tột cùng khi phải ở nhà một mình.