“Vì, như thế trông không được đẹp mắt. Emily kém con bốn tuổi
nhưng em cũng không hành động trẻ con như con”.
Và, hơn thế nữa, chị luôn nói rằng, theo nhiều phương diện, Emily
nhạy bén hơn Sarah.
Khi công việc của chị ở Tenafly trở nên rõ ràng là không thành công,
chị bắt đầu hay đi xa cả ngày để tìm kiếm cơ hội ở những thị trấn khác,
hoặc trong thành phố, và gửi bọn trẻ ở những gia đình khác. Sarah thì
dường như không quan tâm đến việc mẹ vắng nhà, nhưng Emily thì có; cô
không thích ngửi mùi nhà lạ; cô không ăn được và lo lắng cả ngày; cô
tưởng tượng ra những tai nạn khủng khiếp và nếu Pookie đến đón cô muộn
một hoặc hai tiếng thì cô khóc như đứa trẻ.
Một ngày mùa thu các cô bé được gửi ở một gia đình tên là Clark. Các
cô mang theo những con búp bê bằng giấy để chơi nếu bị bỏ rơi một mình,
dường như là như vậy - ba người con của gia đình Clark đều là con trai -
nhưng bà Clark đã giao nhiệm vụ cho con trai cả của mình, cậu Tyron, là
một người chủ nhà hiếu khách, và đảm nhận trách nhiệm một cách nghiêm
túc. Cậu bé mười một tuổi, và cả ngày cậu thể hiện với các cô bé.
“Nhìn này”, cậu luôn mồm nói “nhìn này”.
Ở phía bên kia sân sau của gia đình nhà Clark có một ống thép nằm
ngang được đỡ bằng những ống trụ thẳng đứng, và Myron thì rất giỏi với
những trò nghịch ngầm. Cậu thường chạy ra cái xà đó, vạt áo bay phần phật
dưới lớp áo len, nắm lấy cái xà bằng cả hai tay, xoay gót chân ngược lên,
qua chiếc xà và cậu treo người qua đầu gối; rồi cậu kéo căng người ra, lộn
từ trong ra ngoài, rơi xuống đất trong luồng gió bụi.