“Ồ, không đâu, con yêu. Thật ra tờ Chủ nhật không hẳn hoàn toàn là
báo.”
“Thế ạ, sao lại vậy hả bố” Sarah trông rất lo lắng.
“À, đó là một thể loại bình luận cực đoan”.
“Bình luận cực đoan là gì hả bố?”
“Có nghĩa là rất, rất bảo thủ; rất Cộng hoà”.
“Chúng ta có phải là người theo Đảng Cộng hoà không ạ?”
“Bố nghĩ rằng mẹ thì có nhưng bố thì không”.
“Ồ>
Anh uống hai ly trước bữa ăn và gọi nước gừng cho con mình, sau đó
họ ăn gà và khoai tây nghiền. Emily bây giờ mới mở miệng nói chuyện kể
từ lúc họ rời khỏi văn phòng của bố. “Bố ơi, nếu bố không thích tờ Chủ
nhật, vì sao bố lại vẫn làm việc ở đó ạ?”
Khuôn mặt dài của anh, khuôn mặt mà hai cô con gái cho rằng đấy là
khuôn mặt điển trai, trông thật mệt mỏi. “Vì bố cần việc làm, cục cưng của
bố à,” anh nói “Bây giờ rất khó kiếm việc. Hừm, nếu bố giỏi hơn thì bố đã
chuyển sang chỗ làm khác, nhưng con thấy đấy - bố chỉ là một người biên
tập bản thảo”.
Không có gì nhiều để kể với bạn khi họ quay lại Tenafly, nhưng ít nhất
họ cũng có thể nói rằng bố họ là người viết tiêu đề báo.