Sau đó, cậu để cho các em cậu và các cô con gái nhà Grimes trong
một cuộc chiến trò chơi hỗn tạp, rồi bọn trẻ vào trong nhà và xem bộ sưu
tập tem của cậu, rồi bọn trẻ lại quay ra sân chơi, nhưng thật sự bây giờ,
không còn gì để chơi nữa.
“Này, nhìn kìa”, cậu bé nói, “Sarah cao gần bằng chiếc xà nên có thể
chui qua xà mà không chạm vào thanh xà đấy.” Khá chính xác: đỉnh đầu
của Sarah thấp hơn thanh xà một nửa insơ. “Anh biết phải làm gì rồi”,
Myron nói, “Sarah hãy chạy đến thanh xà càng nhanh càng tốt và vừa khít
chui lướt qua xà”.
Cách thanh xà khoảng gần ba mươi thước Anh, bọn trẻ đứng gọn sang
một bên và xem, còn Sarah bắt đầu chạy, bộ tóc dài của cô bay bay. Không
một ai nhận ra là khi Sarah chạy thì sẽ cao hơn lúc Sarah đứng - trong một
tích tắc, khi Emily phát hiện ra thì đã quá muộn, thậm chí không còn kịp
thời gian để kêu lên nữa. Thanh xà đã đập vào Sarah đúng phía trên mắt với
một tiếng vang mà không bao giờ Emily có thể quên được - ding! - và rồi
cô bé quằn quại kêu lên với quầng mắt đầy máu.
Emily ướt hết quần khi cô bé chạy vội vào trong nhà cùng với những
cậu bé nhà Clark. Cô Clark kêu lên khi cô nhìn thấy Sarah; cô vội vàng
quấn Sarah trong chăn - cô biết rằng, đôi khi nạn nhân tai nạn có thể bị sốc
- và đưa cô bé đến bệnh viện, cùng với Emily và Myron ngồi ở ghế sau.
Sarah thôi không khóc nữa - cô bé chưa bao giờ khóc nhiều cả - nhưng
Emily thì lại bắt đầu khóc. Cô bé khóc suốt trên đường đến bệnh viện và
trong phòng đợi phía bên ngoài phòng cấp cứu, nơi mà cô Clark ló mặt ra
đến ba lần chỉ để nói với bọn trẻ “không gãy xương”, “không chấn thương”
và “khâu bảy mũi”.
Sau đó tất cả mọi người về nhà...