Năm 1940, họ chuyển về thành phố, và nơi ở mà Pookie tìm thấy cho
các con là một căn hộ bình thường: tiền thuê là một nghìn đô, “một căn hộ
một buồng” cũ kĩ tồi tàn bên bờ nam của Quảng trường Washington, với
những cửa sổ lớn nhìn ra công viên. Nó tốn phí nhiều hơn khả năng của
Pookie, nhưng chị tằn tiện chi tiêu ở những việc khác; họ không mua quần
áo mới và hầu như chỉ ăn mỳ ống. Những đồ đạc cố định ở bếp và phòng
tắm là những đồ cổ đã bạc màu, nhưng trần cao một cách khác thường và
khách đến chơi chưa bao giờ sai về việc đánh giá nơi này có “cá tính.” Nó
ở dưới tầng trệt, có nghĩa là những hành khách ở trên những chiếc ô tô hai
tầng của Đại lộ Số 5 có thể ngó thấy khi họ đi vòng qua công viên để đi lên
khu trên, và dường như chắc chắn là Pookie nhận ra điều này.
Wendell L.Willkie là ứng cử viên Đảng Cộng hoà năm đó, và Pookie
đã gửi các cô gái lên phố trên để làm tình nguyện viên ở cơ quan đầu não
quốc gia của một tổ chức đó có tên gọi là Những câu lạc bộ cộng sự Willkie
của người Mỹ. Chị nghĩ rằng điều đó có thể tốt cho Emily, người đang cần
làm một việc gì đó; quan trọng hơn, chị nghĩ nó sẽ cho Sarah cơ hội để
“gặp mọi người”, theo ngụ ý là cơ hội cho việc tìm được người đàn ông
thích hợp.
Sarah đã có cơ hội gặp g mọi người ở Những câu lạc bộ của Willkie;
sau một vài tuần cô đưa về nhà một thanh niên tên là Donald Clellon. Cậu
ta hơi nhợt nhạt và rất lịch sự, mặc quần áo cầu kỳ đến mức điều đầu tiên
bạn có thể nhận thấy ở cậu ta là quần áo: một bộ vét kẻ sọc rất nhỏ, một
chiếc áo sơ mi vùng Chesterfield có cổ nhung, và một chiếc mũ quả dưa.
Chiếc mũ quả dưa khá kỳ cục - chúng đã lạc mốt trong nhiều năm - nhưng
cậu ta vẫn đội nó sành điệu đến như vậy với mong mỏi rằng mốt đó sẽ quay
trở lại. Và cậu ta cũng nói chuyện hoàn toàn kiểu cách, kỹ càng như cách
ăn mặc vậy: thay vì việc nói “điều gì đó giống như thế”, cậu ta luôn nói
“điều gì đó với bản chất như vậy.”