“Thì ra là thế.”
Cuối cùng thì, sau khi Willkie không trúng cử và Donald làm một vài
công việc không rõ ràng với việc môi giới nhà đất ở khu buôn bán, cậu ta
mâu thuẫn với chính bản thân mình đủ để lộ ra là cậu ta không phải hai
mươi bảy tuổi; cậu ta hai mươi mốt tuổi. Cậu ta đã tăng tuổi của mình lên
lúc nào đó vì cậu luôn cảm thấy mình già hơn so với hiện tại; mọi người ở
Câu lạc bộ Willkie thường nghĩ rằng cậu ta “đương nhiên” là “hai mươi bảy
tuổi”. Liệu cô Grimes không thể suy xét việc này hay sao? Liệu Sarah
không thể hiểu được việc này?
“Thật ra, nhưng Donald,” Pookie nói, trong khi Emily căng ra lắng
nghe từng sắc thái của câu chuyện, “nếu cháu không thể nói được với cô sự
thật về chuyện đó thì làm sao chúng tôi có thể tin được những điều khác ở
cháu?”
“Cháu phải làm gì để cô có thể tin cháu? Thật ra cô biết cháu yêu
Sarah; cô biết là cháu có một tương lai tốt với công việc môi giới...”
“Làm sao mà chúng tôi có thể biết được? Không, Donald. Điều này
không thể được, không thể được.” Khi giọng nói của họ dừng lại, Emily lén
nhìn trộm vào phòng khách. Pookie trông thật căng thẳng, còn Sarah trông
như bị tác động thật mạnh; Donald Clellon ngồi một mình, tay ôm đầu. Hơi
nhô lên là một cái chỏm vòng quanh đỉnh đầu được chải cẩn thận bằng sáp,
đánh dấu chỗ chiếc mũ mà cậu ta đội.
Sarah không đưa cậu ta về nhà nữa, nhưng cô vẫn tiếp tục gặp gỡ và đi
chơi với cậu ta vài lần một tuần.
Những nữ anh hùng trong những bộ phim mà cô đã từng xem cho thấy
rõ ràng là cô không thể làm theo cách nào khác; tuy nhiên, đối với những