ta sử dụng khi cậu ta nói “Tôi nói,” và “Ôi, hỏng hết cả rồi,” và cách nói
tương tự như vậy. Dù sao thì họ cũng là những người tuyệt vời. Con đã nói
chuyện với họ chưa, Sarah? Thế còn con, Emmy? Mẹ biết là cả hai con đều
ưa thích họ. Họ là - mẹ không biết nữa, những người Anh tuyệt vời.”
Sarah lắng nghe một cách đủ chăm chú, nhưng cô không thích thú
lắm. Sự căng thẳng của việc đính hôn với Donald Clellon đang bắt đầu có
biểu hiện: cô xanh xao, và sút cân. Thông qua những người ở chiến dịch
Willkie cô đã tìm được một công việc với đồng lương chiếu lệ ở những văn
phòng Sự cứu trợ Trung Quốc Thống nhất; cô được xem như Chủ tịch của
ủy ban Con gái mới lớn, một chức danh mà Pookie thích được thông báo,
và công việc của cô là giám sát những cô gái nhà giầu tình nguyện thu nhặt
niken và quyên tiền trên dọc Đại lộ thứ Năm để giúp dân chúng Trung
Quốc trong chiến tranh chố lại Nhật. Công việc không khó khăn nhưng mỗi
tối khi về đến nhà là cô mệt lử, thỉnh thoảng còn bị quá mệt mỏi khi phải đi
chơi với Donald, cô dành nhiều thời gian trong im lặng nghiền ngẫm mà cả
Pookie và Emmy đều không thể làm phiền được.
Và rồi điều đó đã xảy ra. Tony Wilson trẻ trung chạy vội xuống cầu
thang vào một buổi sáng, đôi giầy Anh bảnh choẹ chỉ kịp chạm vào mặt bậc
cầu thang của mỗi bước méo mó thì cũng vừa lúc Sarah bước ra ngoài hành
lang, và họ gần như đâm sầm vào nhau. “Xin lỗi,” cô nói.
“Xin lỗi. Cô là cô Grimes?”
“Vâng. Và anh là...”
“Tony Wilson; tôi sống ở trên gác.”
Cuộc nói chuyện của họ không kéo dài quá ba hay bốn phút trước khi
cậu lại xin thứ lỗi để ra khỏi nhà, nhưng nó cũng đủ để cho Sarah mộng du
quay trở lại căn hộ, cho phép mình đi làm muộn. Những cô gái mới lớn và