nửa đêm, ngồi trong cái lều đặc biệt ở Anatole trong khi người chơi piano
chơi bản nhạc của họ.
“Chị và Tony có bài hát nào không?” Cô hỏi Sarah. “Một bài hát á?”
Cô đang sơn móng tay, và cô đang vội vì Tony sẽ gọi cô trong mười lăm
phút nữa. “Thật ra, Tony thích “Bewitched, Bothered and Bewilderd,” còn
chị lại thích “All the Things You are”.
“Ôi,” Emily nói, và cô đang có sở thích âm nhạc đồng hành với chị.
“Thật ra, chúng đều là những bài hát hay.”
“Và em có biết bọn chị làm gì không?”
“Làm gì cơ?”
“Thật ra, khi bọn chị uống ly đầu tiên bọn chị đã móc tay vào nhau
như thế này - ở đây, chị sẽ chỉ cho em. Cẩn thận với móng tay của chị.” Và
cô ngoắc cổ tay qua khuỷu tay của Emily, đưa một ly rượu tưởng tượng đến
gần môi. “Như thế này này. Chẳng phải là thú vị hay sao?”
Chắc chắn là như thế rồi. Mọi thứ về sự lãng mạn của Sarah với Tony
dường như quá đẹp để có thể chịu đựng được.
“Sarah?”
“Mm?”
“Liệu chị có đi đến tận cùng nếu anh ấy yêu cầu chị?”
“Ý em là trước khi cưới á? Ôi, Emily, đừng có ngốc nghếch như thế.”