Chương III
Họ cưới nhau vào mùa thu năm 1941, trong một nhà thờ nhỏ
Episcopal mà Pookie lựa chọn. Emily nghĩ là đm cưới khá ổn, ngoại trừ
chiếc váy mà cô mặc làm phù dâu dường như thu hút sự chú ý về bộ ngực
nhỏ của mình, và cũng là việc mẹ cô khóc suốt trong buổi lễ. Pookie đã
dành rất nhiều tiền cho chiếc váy riêng của mình và một chiếc mũ đắt tiền,
cả hai đều ở trong sắc thái mới với tên gọi Shocking Pink, và chị đã dành ra
nhiều ngày để nói chuyện với bất kỳ ai lắng nghe cùng một câu chuyện đùa
tẻ nhạt. “Sẽ trông như thế nào ở trên báo nhỉ?” chị hỏi không biết bao lần,
ấn ngón tay giữa vào môi trên. “Mẹ cô dâu mặc “Shocking Pink!”
“Chị cũng uống quá nhiều ở bữa tiệc, và khi đến lúc chị nhảy với
Geoffreey Wilson chị nháy mắt và rơi vào tay ông ta một cách mơ mộng
như thể trông ông ta chứ không phải con trai của ông ta giống Laurence
Olivier vậy. Ông ta cảm thấy ngượng và cố nới lỏng tay mình ra khỏi lưng
chị, nhưng chị dính chặt vào ông như một con sên vậy.
Walter Grimes hầu như là chỉ có một mình trong suốt bữa tiệc; anh
đứng đó nâng niu ly rượu Xcốt, sẵn sàng mỉm cười với Sarah bất cứ khi
nào cô cười với bố. Sarah và Tony đi Cape Cod một tuần, trong khi Emily
nằm nhà lo lắng cho họ. (Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Sarah quá lo lắng để làm
được việc đó một cách đúng đắn ở lần đầu? Và nếu nó không phải là lần
đầu, bạn có thể nói gì trong khi bạn chờ đợi để thử lại? Và nếu nó trở thành
một vấn đề của sự cố gắng, chẳng phải nó đã làm hỏng mọi việc rồi hay
sao?) Rồi họ sẽ ổn định ở nơi mà Pookie mô tả như một “căn hộ nhỏ bé
khốn khổ” gần nhà máy chế tạo Máy bay Magnum.