“Ý con là,” cậu nói. “Mẹ không ở lại uống với chúng con một ly à?”
Cậu và Sarah ngồi sát cạnh nhau trên ghế sofa và cẩn thận thực hiện
theo trình tự giống như ở quán Anatole, quàng tay nhau và nhấp ngụm đầu
tiên.
“Anh chị luôn làm như vậy à?” Emily gặng hỏi.
“Luôn làm như vậy,” Sarah nói.
Mùa xuân năm đó Emily được nhận học bổng toàn phần của trường
Barnard. “Tuyệt quá!” Pookie nói. “Em à, mẹ tự hào về em quá. Xem này:
con là thành viên đầu tiên trong gia đình được đi học đại học.”
“Ngoại trừ bố chứ ạ, ý mẹ là như thế?”
“Ừ, mẹ nghĩ thế; nhưng ý mẹ là gia đình mình. Dù sao thì điều đó
cũng thật là tuyệt vời. Xem nào, chúng ta cần làm gì ngay nào. Chúng ta
hãy gọi Sarah và nói ngay với chị, và rồi con và mẹ sẽ mặc quần áo thật
đẹp và đi ăn mừng.”
Họ có gọi Sarah - cô nói cô rất vui - và rồi Emily nói “Con sẽ gọi bố,
được không ạ?”
“Được thôi, nếu con muốn.”
“... Học bổng toàn phần?” Bố cô nói.
“Wow, con chắc hẳn đã rất gây ấn tượng với họ...”
Cô sắp xếp thời gian gặp bố ngày hôm sau, ở một trong những nhà
hàng ở tầng hầm tối tăm mà bố cô thích gần toà thị chính Thành phố.