Cô đến đó trước và đợi ở gần phòng thay đồ, cô nghĩ trông bố già một
cách đáng ngạc nhiên lúc bố đi xuống, mặc một chiếc áo mưa không được
sạch lắm.
“Chào cưng” ông nói. “Chúa ơi, con cao quá. Chúng tôi muốn một bàn
cho hai người, George.”
“Vâng, thưa ông Grimes.”
Và có thể bố chỉ là một nhân viên bàn giấy, nhưng người quản lý nhà
hàng đã biết tên bố. Người hầu bàn cũng biết tên bố nữa - thậm chí còn biết
mang ra cả loại uýtki nào và đặt nó trước mặt bố.
“Thật là tuyệt quá về việc của con với trường Barnard,” ông nói. “Đó
là tin tốt nhất mà bố đã có được không biết là bao năm rồi.” Rồi ông ho,
“Xin lỗi con.”
Ly rượu đã làm ông tỉnh lại - mắt ông sáng lên và miệng ông mím lại
một cách hài lòng - rồi ông uống ly thứ hai trước khi thức ăn được mang
đến.
“Bố đã học có học bổng ở trường Syracuse ạ?” Cô hỏi. “Hay bố học
đóng tiền?”
Trông người bố thật khó xử. “Học ở Syracuse? Cưng à, bố không
“học”. Bố chỉ đến ở Syracuse có một năm và sau đó bắt đầu công việc làm
báo ở đó.”
“Oâi.”