những ý tưởng trong hoàn toàn bốn năm trước khi con phải tự cảm nhận
thấy bất kỳ một điều tầm thường nào như hiện thực hàng ngày vậy - đó là
điều thú vị của trường đại học. Con có muốn ăn tráng miệng không, thỏ
con?”
Khi cô về nhà ngày hôm đó cô nghĩ phải đối mặt với mẹ về sự thật của
trường Syracuse, nhưng lại quyết định không nói nữa. Không có hy vọng là
sẽ thay đổi được Pookie.
Hay dường như cũng không hy vọng thay đổi được cách tiêu khiển
buổi tối kể từ khi Sarah lấy chồng. Thỉnh thoảng Wilson mời họ lên gác,
hay ông xuống dưới; thường xuyên hơn là hai người bọn họ ngồi đọc báo ở
phòng khách, trong khi ô tô con và ô tô buýt của Đại lộ thứ Năm kêu o o
chạy qua cửa sổ. Một trong hai người sẽ ăn đĩa kẹo mềm, dùng để giết thời
gian hơn là khao khát thưởng thức chúng thực sự, và vào những ngày Chủ
nhật, có những chương trình hay trên đài, nhưng hầu hết thời gian họ lười
nhác như thể họ không có gì để làm ngoài việc chờ đợi điện thoại reo. Và
liệu có gì có thể ít phù hợp hơn thế? Ai lại muốn đánh thức một người đã ly
dị chồng đang già đi với hàm răng xấu xí, hay một cô gái gầy nhom, không
ưa nhìn luôn tự ti với chính bản thân mình?
Một tối Emily dành một nửa giờ đồng hồ ngắm mẹ mình lật giở những
trang tạp chí. Pookie luôn chậm chạp, một cách lơ đãng nhấp ngón tay cái
vào môi dưới ướt át và rồi lại dùng ngón tay cái đó để lật giở dễ dàng hơn
từng góc phải của trang tạp chí; nó làm cho góc của mỗi trang lóng lánh và
bị hoen mờ vết son. Và tối nay mẹ ăn kẹo, điều này có nghĩa là có một
lượng nhỏ pha trộn của kẹo và son trên từng trang giấy. Emily nhận thấy cô
không thể quan sát mà không nghiến răng. Nó cũng làm cho da đầu bị đau,
và làm cho cô bị khó chịu ở trên ghế. Cô ngồi dậy.
“Con nghĩ là con sẽ đi xem phim,” cô nói. “Hình như có chiếu một bộ
phim hay ở rạp ở Phố thứ Tám.