“À, thế à. Được thôi, nếu con muốn.”
Cô trốn ra nhà tắm để chải đầu, và rồi cô ra khỏi ngôi nhà, đi bộ về
Quảng trường Washington, thở thật sâu không khí dễ chịu và tuỳ hứng
bước từng bước kiêu hãnh và treo mình trong chiếc váy màu vàng gần như
mới. Trời vừa tối và những chiếc đèn công viên rực rỡ trên cây.
“Thưa cô,” một người lính cao đi bên cạnh cô. “Cô làm ơn chỉ cho tôi
quán Nick ở đâu? Quán nhạc Jazz?”
Cô dừng lại trong lúng túng. “Dạ, tôi có biết... ý tôi là tôi đã ở đó đôi
ba lần... nhưng hơi khó có thể chỉ cho anh đi đến đó từ đây. Tôi nghĩ rằng
tốt nhất là anh nên đi xuống Waverly về phía Đại lộ số Sáu, không, Đại lộ
số Bảy, và rồi rẽ trái - ý tôi là rẽ phải - rồi đi lên phố trên vào khoảng bốn
hay năm - không, gượm đã; cách đi nhanh nhất là nên đi xuống phố thứ
Tám để đến Đại lộ Greenwich; nó sẽ dẫn anh...”
Và hầu như thời gian cô lập bập nói theo cách đó, đưa tay để chỉ
những hướng không chính xác, anh đứng đó mỉm cười với cô một cách
kiên nhẫn. Anh là một chàng trai chất phác với đôi mắt phúc hậu, và trông
anh gọn gàng trong bộ quân phục mùa hè màu nâu vàng nhạt tươi.
“Cám ơn cô,” anh nói khi cô kết thúc việc chỉ đường. “Nhưng tôi có ý
hay hơn. Sao cô không thử đi xe tuyến Đại lộ thứ Năm nhỉ?”
Bước lên bậc cầu thang cong, dốc đứng của chiếc xe buýt hai tầng mở
mui dường như trước kia chưa bao giờ là sự bắt đầu của một chuyến đi đầy
nguy hiểm, hay là nó đã từng làm cho cô nhận ra tim cô đập rộn ràng. Khi
họ đi ngang qua nhà cô, cô lùi lại và ngoảnh mặt đi vì nhỡ khi Pookie bất
chợt nhìn ra ngoài cửa sổ.