Một điều may mắn là người lính đó là người nói chủ yếu. Tên anh là
Warren Maddock hay Warren Maddox gì đó - cô sẽ hỏi lại anh sau. Anh
đang ở giai đoạn chuyển quân ba ngày từ Camp Croft, Nam Carolina, nơi
anh đã hoàn thành khoá đào tạo bộ binh, và chẳng bao lâu nữa là anh sẽ
được “chuyển đến sư đoàn”, dù có là nghĩa gì đi nữa. Nhà của anh ở một
thị trấn nhỏ ở Wisconsin; anh là con đầu bốn anh em, bố anh làm những
công việc về lợp mái. Đây là lần đầu anh đến New York.
“Cô sống ở đây à, Emily?”
“Không, tôi sống ở ngoại ô.”
“Thì ra là thế. Thật là hài hước nếu một ai đó dành cả đời mình để
sống ở đây, không bao giờ có cơ hội ra ngoài để chạy hay làm một điều gì
đó. Ý tôi là đó là một thành phố lớn, đừng hiểu sai tôi; tôi chỉ muốn hàm ý
là tôi nghĩ ngoại ô sẽ tốt hơn cho sự lớn lên. Cô đang học trung học à?”
“Không, tôi đang chuẩn bị vào trường Barnard vào mùa thu.” Sau một
lúc cô nói thêm “Tôi được học bổng ở đó.”
“Học bổng á! Hey, chắc là cô học giỏi lắm. Tôi nên chăm sóc cẩn thận
một cô gái như cô.” Và rồi anh để cho tay mình trượt khỏi lưng tựa bằng gỗ
của chỗ ngồi để đặt lên vai cô; ngón tay cái to lớn của anh bắt đầu xoa xoa
vào phần thịt gần cổ áo cô khi anh nói.
“Bố cô làm nghề gì?”
“Bố tôi là một người làm báo.”
“À. Có phải ở tòa bang New York ở khu phố trên không?”
“Vâng.”