“Tôi nghĩ thế. Hài hước thật. Tôi đã có một bức ảnh của cô, nhưng cô
sẽ không tưởng tượng ra được nó to đến mức nào đâu. Cô có một mái tóc
đẹp, Emily. Tôi chưa bao giờ thích những cô gái tóc xoăn; tóc thẳng đẹp
hơn nhiều...”
Một nơi nào đó ở phía trên khu phố Bốn mươi hai anh đã hôn cô. Đây
không phải là lần đầu cô được hôn - thậm chí đây không phải là lần đầu
tiên cô được hôn ở trên xe buýt của đại lộ thứ Năm; một trong những cậu
bé ở trường trung học đã dũng cảm làm việc đó - những, đây là một nụ hôn
thuộc về - mãi mãi.
Ở đín, anh thì thầm “Mình đi bộ nhé,” và giúp cô bước xuống những
bậc thang kêu ầm ầm; rồi họ ở trong Công viên Trung tâm, tay anh vẫn ôm
lấy cô. Chỗ này của công viên toàn lính và các cô gái: họ ngồi âu yếm trên
ghế băng dài, họ đi bộ thành nhóm hay thành từng đôi với tay trong tay.
Một vài cô gái lang thang để tay ở túi quần của lính; một vài cô khác để tay
cao hơn, phía trên dưới lồng ngực. Cô tự hỏi không biết là có nên vòng tay
qua Warren Maddock hay Maddox không, nhưng dường như hơi quá sớm
với buổi làm quen của họ. Tuy nhiên, cô đã hôn anh: có thể là “sớm” hay
“muộn” thì cũng có vấn đề gì đâu?
Anh vẫn đang nói. “Không, nhưng thật là hài hước: thỉnh thoảng bạn
gặp một cô gái và thật không may mắn chút nào; những lần khác thì lại
may mắn. Giống như, tôi chỉ mới biết em trong vòng nửa giờ, và bây giờ
chúng ta như những người bạn cũ vậy...”
Anh đưa cô đến một con đường mà ở đó dường như không có một cái
đèn nào. Khi họ thả bộ, anh thả tay từ bờ vai cô xuống và đưa chúng lên,
vòng tay đặt tay vào ngực cô. Ngón tay cái của anh bắt đầu dò đúng vào cái
núm vô cùng nhạy cảm và dựng đứng lên của cô, làm cho đầu gối cô khuỵu
xuống, và vòng tay cô ôm lấy lưng anh như là một việc đương nhiên vậy.